"Cô có biết mình đang nói gì không đấy? Tôi không ngại giúp cô nhưng cái giá cô trả tôi rất đắt đó."
"Đắt thế nào tôi cũng chả được. Tôi có rất nhiều tiền. Hãy giúp tôi." Vừa nói cô vừa từ từ cởi cúc trên áo của anh xuống.
Anh nghe cô nói mà vui trong lòng nên bất giác nở một nụ cười cưng chiều với cô.
"Cô chắc chưa? Rất rất đắt đó cô không trả nổi đâu nếu tôi giúp cô."
Lúc này vì quá khó chịu mà anh cứ nói nhiều nên cô đã bắt đầu tức đến nỗi khóc luôn rồi. Mắt cô bắt đầu đỏ lên, đôi mắt ngấn nước đã rơi xuống.
Cô vừa quát anh cứ khóc:
"Sao...sao anh nói nhiều thế... hic... hic."
"Tôi nói... hic sẽ trả là sẽ... hic...trả mà. Sao anh vẫn chưa chịu giúp tôi.
Anh thấy cô đa khóc thì trong lòng thấy tội nghiệp nên đã ngồi dậy lau nước mắt cho cô. Vừa lau nước mắt anh vừa ghé sát vào tai cô nói.
"Được, tôi sẽ giúp cô nhưng thứ tôi cần sáng mai không phải là tiền mà là cô sẽ phải gả cho tôi. Cô nói được là phải là được nha."
Cô đã mất hết luôn ý thức nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với anh. Không ngờ anh đúng là người thủ đoạn mà. Cao thủ không bằng tăng thủ.
Thấy cô gật đầu mà lòng anh vui như mở hội. Anh lật người cô lại mà ngấu nghiến hôn. Đôi môi đỏ mọng của cô bị anh xâm chiếm mà trêu đùa.
Cơ thể của anh và cô đã dần nóng lên. Yết hầu của anh cứ di chuyển liên tục ham muốn cũng đã lên tới đỉnh điểm. Anh hôn cô liên tục đến lúc cô không thở được nữa đánh mạnh vào vai anh thì anh mới quyến luyến bỏ đôi môi ngọt ngào của cô ra.
Anh ngồi dậy tháo chiếc cà vạt xuống tiện tay cởi luôn chiếc áo sơ mi đang mặc quăng luôn xuống đất.
"Cô sẽ là của tôi kể từ nay trở về sau."
* Roẹt *
Chiếc váy màu đen mỏng manh gợi cảm của cô đã bị anh xé rách ra làm đôi, tiên tay vở luôn chiếc áo lót màu đen trên người cô xuống rồi cũng cho nó xuống sàn cùng chiếc áo sơ mi của anh.
Bây giờ thân hình bốc lửa, vòng nào ra vòng mấy của cô hiện ra ngay trước mắt anh. Chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen còn sót lại trên người cô.
Anh đưa hai tay cô lên đỉnh đầu rồi lấy cà vạt trói lại. Anh cúi người xuống cổ rồi tới xương quai xanh mà hít hà. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại một dấu hôn ửng đỏ như đánh dấu chủ quyền.
Hai bàn tay không chịu yên thân mà cứ xoa bóp vòng một căng tròn của cô. Không những thế anh còn vân vê nhũ hoa làm cho nó dựng đứng lên rồi nói với giọng đầy mê hoặc.
"Ngực của cô rất vừa tay tôi đó!"
Đã đấy nên cô cũng không biết được anh đang nói gì chỉ có cảm giác vô cùng sáng khoái và khá thích thú.
Bàn tay của anh cứ tự ý làm loạn trên cơ thể cô. Hết xoa nắn vòng một căng tròn đẫy đà rồi lại xuống cái eo nhỏ bé rồi từ từ di chuyển xuống nơi tư mật của cô mà thăm dò.
Anh nhanh chóng cởi nốt chiếc quần lót còn sót lại trên người cô rồi quăng nó xuống đất. Rồi sau đó anh cứ ra vào bên trong cô từ một ngón rồi hai ngón khiến cô vô thức rên lên những tiếng đầy ái muộn.
"Ưm....aaa.... Ưm ~aaa"
Anh nhanh chóng giải thoát cho cự long bên dưới đã sớm biểu tình từ lâu. Anh tách đôi chân thon dài, nuột nà của cô ra quấn quanh hông mình.
Sau đó anh từ từ đâm thẳng vật tượng trưng của đàn ông vào bên trong cơ thể cô.
"Áaaa... đau... đau quá.
Đây là lần đầu tiên của cô cũng là lần đầu tiên của anh. Cô đã trao lần đâu tiên của mình cho anh trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này.
Anh đã rất nhẽ nhàng nhưng Thanh Nhã vẫn cảm thấy phần thân dưới của mình như bị xé toạc ra. Cô đau đến nỗi nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.
Thấy cô đau anh rất sót. Anh bảo:
"Thật lỏng người ra một lúc nữa sẽ đau. Tôi sẽ nhẹ nhàng."
Lúc này đâu óc cô đã trống rỗng nên cũng nghe theo anh thật lòng cơ thể.
Anh nhẹ nhàng, từ tốn ra vào bên trong cô để cô thích ứng dần rồi sau đó mới nhanh dần lên làm cho cô phát ra những tiếng rên nhỏ.
"Ưm...ưm~aaa"
Anh nhẹ nhàng ra vào bên trong cô, một dòng máu đỏ chảy ra khiến cô đau rát. Nhưng cảm giác đau đớn đó chỉ xuất hiện lúc đầu. Sau khó đã thích ứng được thì khoái cảm vô cùng sung sướng.
Trên trán cô và anh đã lấm tấm mấy giọng nói hôi. Trong ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, mái tóc dài xoã dài trước mặt khiến cô càng trở nên kiều diễm và quyến rũ.
Anh và cô cứ quấn quít nhau chẳng rời đến tận khi trời gần sáng anh mới buông tha cho cô. Đó là đêm nồng nhiệt nhất của anh với một người phụ nữ.
Sáng hôm sau vì quá mệt nên đến gần trưa anh và cô mới tỉnh dậy. Ánh nắng le lói qua khung cửa sổ rọi thẳng vào mắt cô làm cô chợt tỉnh giấc.
Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là cảm giác đau nhức ở phần thân dưới truyền đến cô. Mở mắt ra là căn phòng ấm áp đầy nắng và đặc biệt hơn cả là cô đang nằm cảnh một anh chàng rất rất đẹp trai.
Cô vô cùng ngạc nhiên không hiểu sao anh lại ở đây. Dường như cô không còn đọng lại chút ký ức nào của tối hôm qua.
Cố gắng lục lại thì nhớ ra rằng tối qua người đàn ông đó đã giúp cô khỏi tên lưu manh ở quán bar Thiên Lâm. Nhưng Ngọc Trâm đâu? Ai đã đưa cô ấy đi?
Cô quay người ngồi dậy nhưng hạ thân rất đau nhức. Cô cố gắng nén lại cơn đau đi vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Tắm rửa sạch sẽ xong cô mặc chiếc áo choàng của khách sạn và đi ra khỏi phòng tắm. Vì là phòng VIP nên có lẽ Chủ khách sạn tâm lí đã để một bộ chiếc quần đùi và áo phông trắng ở trong tủ quần áo khách sạn.
Đây là quần áo mới đang được học trong túi bóng nên cô không ngần ngại mà lấy ra mặc vào.
Mặc quần áo xong cô từ từ đi đến bên cạnh cái tủ đầu giường cầm lấy chiếc túi sách này nâu trắng lên. Cô lấy ra trong túi một chiếc thẻ ATM để trên bàn cùng với một tờ giấy nhớ.
“Cảm ơn anh vì tối qua nhưng anh vẫn còn phải học hỏi nhiều đó.”
Đặt tờ giấy và thẻ ATM trên bàn xong cô liền rời đi ngay sau đi. Nhẹ nhàng rời đi và đóng cửa lại không để phát ra tiếng động nào.
Cô còn rất hào phóng khi trả tiền phòng hộ tên Giám Đốc với duyên đó. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết anh là Trương Minh Khánh, Tổng Giám Đốc tập đoàn WQ lớn nhất thành phố D.
Cô đi được khoảng 30 phút thì anh tỉnh dậy. Anh ngồi dậy ánh mắt như tìm kiếm cô nàng tinh nghịch tối qua của mình.
Nhưng đập vào mắt anh là tờ giấy màu vàng cùng với chiếc thẻ ATM bên cạnh. Anh đi lại gần cầm tờ giấy mà mặt tối sầm lại.
“Triệu Thanh Nhã. Cô được lắm.”
Anh gần lên từng chữ, tay nắm chặt lại hình nắm đấm. Tờ giấy bên trong tay anh cũng bị vo tròn vào mà quăng vào thùng rác.