‘Không xong rồi nhị thiếu gia!’
“Thế nào rồi?”
‘Nhị thiếu phu nhân đang đứng đầu hot search và cả báo chí, tin tức Thẩm nhị thiếu gia bị vợ cắm sừng…sinh ra một đứa bé lai Tây đang là chủ đề được bàn tán xôn xao!’
Thẩm Cảnh Liên nghe thấy những gì Tạ Tân vừa nói nhưng anh vẫn lạnh lùng nhìn ra cửa sổ.
‘Phải tính sao đây nhị thiếu gia?’
“Kệ đi!”
‘Nhưng mà nhị thiếu gia…’
Thẩm Cảnh Liên cười lạnh “chỉ trong một giờ mà tin tức đã tràn lan như vậy…các tuần báo cũng từ chối yêu cầu gỡ bỏ thông tin của chúng ta, e rằng người đứng sau vụ này không phải là người tầm thường. Giờ chúng ta có làm gì thì cũng chỉ vô ích!”
Tạ Tân gãi đầu mũi “đương nhiên người này không hề tầm thường rồi!”
“Hửm? Cậu biết là ai làm có đúng không?”
‘Chuyện này…’
“Nói!”
‘Là Trang tiểu thư’
“Hửm?”
‘Tôi nghĩ là Trang tiểu thư, bọn ký giả chắc chắn là được Trang tiểu thư mời đến!’
“Nhưng Điềm Điềm trước giờ rất đơn thuần, cô ấy sao lại làm ra những chuyện này được chứ?”
Tạ Tân trầm tư nhớ về những việc từng xảy ra rồi khẽ cười “Trang tiểu thư trước đây thì thật sự rất hiền lành, giờ thì không hẳn đâu!”
Thẩm Cảnh Liên không nói gì thêm, anh lăn xe rời khỏi phòng…
Vừa xuống sảnh đã thấy Thẩm phu nhân đang ngồi trầm ngâm.
*Cảnh Liên, con có đọc báo hôm nay chưa?
Thẩm Cảnh Liên lạnh lùng lên tiếng “Thẩm gia mà có xảy ra chuyện gì thì còn có cháu nội của mẹ giải quyết mọi việc kia mà, mẹ lo gì!”
*Thẩm Cảnh Liên, con giỏi lắm. Từ bao giờ mà con lại dám dùng thái độ này để nói chuyện với mẹ vậy?
“Mẹ nên chịu trách nhiệm về việc mình đã làm”.
*Không phải là do con sao?
“Con không giỏi như mẹ, nên không nghĩ ra được cách mang thai cho con dâu”.
*Giờ mọi việc đã không thể cứu vãn được nữa rồi, con có trách móc mẹ thì cũng có giải quyết được gì chứ.
Thẩm Cảnh Thiên đang hối hả chạy vào…
‘Hai người nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?’
Thẩm phu nhân ngước nhìn Thẩm Cảnh Thiên “đã xảy ra chuyện gì rồi?”
‘Còn chuyện gì nữa! Cái vụ lùm xùm của tên ăn hại Thẩm Cảnh Liên đã khiến cho cổ phiếu bị rớt giá không phanh, Thẩm giá bị phá sản trong nay mai là chuyện không có gì phải ngạc nhiên’.
Thẩm phu nhân chết lặng!
Thẩm Cảnh Liên lăn xe rời đi…
‘Này…Thẩm Cảnh Liên, tao còn chưa nói xong mà mày đã đi rồi! Thẩm gia phải giải quyết vấn đề như thế nào đây?’
Một câu vọng lại “để cháu nội của mẹ đứng ra thu xếp rắc rối”.
Thẩm Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn Thẩm phu nhân “nó nói thế là sao vậy mẹ?”
Thẩm phu nhân đen mặt “chuyện này…”
…………
Ngôi nhà nhỏ được bao trùm bởi cái nắng ấm áp, xung quanh được trồng nhiều hoa dạ lan hương trắng, mùi hương dịu dàng quyến rũ lan tỏa vào không gian.
Thẩm Cảnh Liên hít vào một hơi thật sâu, một cảm giác thư giãn len lỏi vào tận tim anh.
Trang Điềm Điềm đang lui cui hái hoa…
Thẩm Cảnh Liên nhìn đến si mê, nhìn Trang Điềm Điềm lúc này tựa như tiên nữ giáng trần…cô xinh đẹp thanh thoát, hoà mình vào ngàn hoa trắng tinh khôi.
Trang Điềm Điềm ngừng động tác và đi đến trước mặt Thẩm Cảnh Liên.
Bất ngờ cô bị anh kéo vào lòng, hoa trong giỏ rơi vung vãi ra đất.
- Này! Anh làm gì thế?
Thẩm Cảnh Liên hôn nhẹ lên vai cô “em đang làm gì vậy?”
- Hái hoa.
“Em hái nhiều hoa như vậy để làm gì?”
- Làm thuốc!
“Hoa này có thể làm thuốc sao?”
- Đúng vậy, là tiến sĩ Baron căn dặn…hàng ngày dùng loài hoa này để tắm rửa cho Tích nhi. Nó sẽ hỗ trợ một phần cho việc giải độc.
“Loài hoa này tốt vậy sao?”
Trang Điềm Điềm cười lạnh “ngoài việc giải độc ra, nó còn mang ý nghĩa sâu xa…đó là gợi lên nỗi buồn không ai thấu hiểu, vừa chứa đựng sự ganh ghét vừa chứa đựng tình yêu thương, và nó còn là nỗi hận thù không thể xóa bỏ”.
Thẩm Cảnh Liên càng nghe càng nhíu chặt mày.