‘Diễm Hiền!’
Trang Diễm Hiền lạnh lùng nhìn Lục Dận Diễn đang đi về phía mình và lạnh giọng lên tiếng “Lục Dận Diễn, ông còn đến đây để làm gì?”
‘Tôi xin lỗi!’
*Xin lỗi?
Lục Dận Diễn nhíu mày “Diễm Hiền!”
*Lục Dận Diễn, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu mà thôi.
‘Bà hỏi đi’
*Bao nhiêu năm qua, ông đã làm được những gì cho mẹ con tôi?
Lục Dận Diễn chết lặng “làm được những gì sao? Vậy cuối cùng thì mình đã làm được những gì cho mẹ con bà ấy?”
Trang Diễm Hiền nhìn Lục Dận Diễn chằm chằm.
‘Tôi thật sự xin lỗi mẹ con bà!’
*Năm xưa, ông bỏ rơi mẹ con tôi để đến với Cô Tỉnh…từ nhỏ bọn trẻ đã thiếu đi tình cảm của ông, mấy năm qua ông chưa bù đắp được gì cho bọn trẻ, ông không thấy có lỗi với chúng sao?
Trang Diễm Hiền càng nói, Lục Dận Diễn càng nghe lòng chua chát “tôi nghìn lần xin lỗi!”
*Chúng tôi đã làm gì mà con trai của ông lại ra tay sát hại dã man người nhà họ Trang như vậy chứ? Từ Cẩn nhi cho đến Điềm Điềm…rồi Tích nhi!
‘Diễm Hiền, bà hận tôi lắm đúng không?’
*Hận? Theo như ông thì tôi có nên hận ông không?
‘Diễm Hiền, tôi không dám xin ba tha thứ cho tôi. Nhưng tôi xin bà hãy cho tôi được nhìn thấy Điềm Điềm và Tích nhi. Tôi nhìn thấy chúng thì sẽ âm thầm rời đi ngay’.
Trang Diễm Hiền ngắm nghiền đôi mắt, bà không biết mình nên đối diện với Lục Dận Diễn như thế nào.
Thẩm Cảnh Liên cũng vừa kịp đến sau nhiều giờ liền đấu khẩu với Tạ Tân.
Tạ Tân cũng vì lo lắng cho anh nên không muốn để anh đến gặp Trang Điềm Điềm và Trang Thiên Tích.
Trang Diễm Hiền đảo mắt nhìn Thẩm Cảnh Liên rồi thu lại tầm nhìn!
“Mẹ!”
Trang Diễm Hiền nhíu mày “cậu vừa mới phẫu thuật, sao không yên phận trên giường vậy?”
“Cảnh Liên vô cùng cảm động trước sự quan tâm của mẹ vợ!”
Trang Diễm Hiền há hốc mồm “không phải chứ? Thẩm nhị thiếu nghĩ xa xôi quá rồi, tôi nào rảnh mà đi quan tâm đến cậu”.
Lục Dận Diễn không có tâm trạng nên không để tâm đến sự tồn tại của Thẩm Cảnh Liên. Ông đứng nhìn người đang nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính…đó là con gái của ông, nhưng có lẽ là bây giờ và mãi mãi nó cũng sẽ không nhìn nhận ông.
Thẩm Cảnh Liên lạnh lùng nhìn Lục Dận Diễn rồi lên tiếng hỏi “đảo chủ cũng đến à?”
Lục Dận Diễn nheo mắt “cậu một vừa hai phải thôi Thẩm Cảnh Liên”.
“Tôi đã làm gì mất lòng đảo chủ rồi sao?”
‘Cậu…’
*Đủ rồi, cả hai đều cut hết đi để Điềm Điềm nghỉ ngơi.
Thẩm Cảnh Liên không nói gì, anh lăn xe thẳng vào phòng bệnh…anh chầm chậm đến bên giường, thấy Trang Điềm Điềm đang ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lên người cô.
“Điềm Điềm, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em và con”.
Nghe được giọng nói trầm ấm của Thẩm Cảnh Liên, Trang Điềm Điềm cố gắng mở mắt ra nhìn anh nhưng không được. Cô lòm còm ngồi dậy…“Cảnh Liên, là anh thật sao?”
“Là anh đây em!”
- Chân anh sao rồi ạ?
“Đã phẫu thuật xong rồi em à!”
Trang Điềm Điềm quay mặt đi, cô tủi thân lắm, đôi mắt này của cô…có lẽ sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy được nữa.
“Em đừng buồn, anh sẽ tìm giác mạc cho em”.
- Lỡ như không có giác mạc phù hợp với em thì sao?
“Không, nhất định sẽ có mà”
- Nhưng nếu lỡ như không có thì sao?
“Không có nếu lỡ như…anh nhất định sẽ tìm ra được, hãy tin anh!”
Trang Điềm Điềm cúi mặt…“em không dám hy vọng để rồi thất vọng!”
Thẩm Cảnh Liên nắm chặt tay cô “em cố gắng nghỉ ngơi, anh nhất định sẽ tìm được giác mạc phù hợp với em”.