Màn đêm buông xuống, là lúc khiến cho tâm trạng con người được trút bỏ, bao nhiêu phiền não như được gửi vào hư vô.
Thẩm Cảnh Liên ngồi giữa khoảng sân rộng, gió lạnh từng hồi thổi qua lạnh tê tái từng lỗ chân lông. Anh lo lắng về việc tìm giác mạc cho Trang Điềm Điềm mà mất ăn mất ngủ.
‘Nhị thiếu gia!’
Nghe trong lời nói của Tạ Tân có chút khẩn trương, Thẩm Cảnh Liên đảo mắt nhìn “xảy ra chuyện gì?”
‘Phu nhân ngã bệnh rồi nhị thiếu gia’.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||
Thẩm Cảnh Liên nhíu mày “đưa tôi đến chỗ mẹ tôi!”
Vừa đến nơi đã thấy được bóng dáng sầu khổ của mẹ mình, tia đau lòng trong anh liền xuất hiện…anh nhẹ nhàng lăn xe đến bên cạnh mẹ và khẽ lên tiếng “mẹ thấy trong người thế nào rồi?”
Thẩm phu nhân càng khóc thảm thương hơn, bà nhìn con trai mình nhưng không hề lên tiếng, bà vẫn còn đang rất giận anh.
“Mẹ vẫn còn rất giận con sao?”
Thẩm phu nhân lạnh giọng trách móc “sao con không đi mà an ủi Trang tiểu thư, cô ta đang rất cần sự an ủi của con đấy!”
Thẩm Cảnh Liên nhíu chặt mày “kìa mẹ…”
*Sẵn đây mẹ cũng nói thẳng với con…mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta.
“Mẹ! Giữa con và Điềm Điềm cũng đã có với nhau đứa con, mẹ nên để chúng con một nhà ba người yên ổn hạnh phúc bên nhau!”
*Một ả mù như nó thì lấy gì để xứng đáng với con. Mẹ không đồng ý.
“Mẹ, Trang gia đang tất bật tìm kiếm giác mạc cho Điềm Điềm, cô ấy sẽ sớm ngày nhìn thấy ánh sáng thôi mà mẹ!”
*Mẹ không cần biết! Tóm lại thì mẹ không chấp nhận cô ta.
Thẩm Cảnh Liên yên lặng, anh không muốn nói gì thêm, dù gì thì bà cũng là mẹ ruột của anh…anh cũng không muốn khiến cho mẹ anh buồn phiền.
“Mẹ nghỉ ngơi, con còn có vài việc cần giải quyết!”
*Con lại đến tìm cô ta.
“Mẹ, mẹ không ngăn được chúng con đâu. Cũng không ai thích hợp với con, chỉ có thể là Trang Điềm Điềm mà thôi!”
*Vậy còn Nhiễu Như thì sao đây? Nó vì con mà trở nên nông nỗi này rồi, sao con lại không thương xót cho nó vậy chứ?
“Con không biết giải thích thế nào để cho mẹ hiểu lòng con, mẹ cũng nhắc đến ả ăn hại đó trước mặt con nữa!”
*Nhiễu Như đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi, con vừa lòng chưa?
“Vậy thì liên quan gì đến con?”
*Không liên quan đến con sao? Con bé mang thai rồi sinh con…cả một quá trình vượt biển, chỉ một thân một mình. Rồi đến lúc phát hiện ra nó bị trầm cảm sau sinh, con nói xem có liên quan đến con không?
Thẩm Cảnh Liên bực bội nên lăn xe rời đi…
Anh đã thật sự quá mệt mỏi với những suy nghĩ của mẹ mình.
……………
‘Nhị thiếu gia!’
“Thế nào rồi?”
‘Người của Trang phu nhân đã tìm ra được tung tích của Lục Thiên Hoành!’
Thẩm Cảnh Liên cười lạnh “vẫn là mẹ vợ mình lợi hại”.
“Vậy hắn đang được nhốt ở đâu?”
‘Nhị thiếu gia, Lục Thiên Hoành đang bị thương rất nặng…có qua được một kiếp hay không thì khó nói lắm’.
“Hiện tại thì hắn ta đang ở đâu?”
‘Trang phu nhân cho thuộc hạ âm thầm đưa Lục Thiên Hoành đến Georgia để trị thương’.
“Thu xếp để tôi đến đó”
‘Nhị thiếu gia, chân của cậu…’
“Đừng bận tâm đến nó!”
*Sao lại không bận tâm?
Không những Thẩm Cảnh Liên mà Tạ Tân cũng phải kinh ngạc.
Tạ Tân cúi đầu chào hỏi Trang Diễm Hiền rồi rời đi.
“Con rể chào mẹ!”
*Tôi đang nghiêm túc, không rảnh đâu mà đùa với cậu.
Thẩm Cảnh Liên nheo mắt “thế con có đùa gì đâu”.
*Cậu không được phép đến Georgia.
“Tại sao?”
*Cậu vừa phẫu thuật xong, sao lại không an phận vậy chứ.
Thẩm Cảnh Liên im lặng không lên tiếng, anh chỉ muốn tự tay mình giết chết tên cầm thú Lục Thiên Hoành.
*Cậu cứ yên tâm ở lại trong nước dưỡng thương đi. Ta sẽ đưa Điềm Điềm đến Georgia.
Thẩm Cảnh Liên khó hiểu nhìn Trang Diễm Hiền “sao lại đưa Điềm Điềm đến Georgia?”
*Thay giác mạc cho Điềm Điềm, chuyện phải nhanh chóng tiến hành không được chậm trễ.
Thẩm Cảnh Liên vui mừng thốt lên “chẳng lẽ là lấy giác mạc của tên Lục Thiên Hoành?”
*Đúng!
“Vậy thì con cần phải đến Georgia, con muốn tự mình chăm sóc cho Điềm Điềm”.
Trang Diễm Hiền thở dài “tuỳ cậu, nhưng đừng bao giờ liên luỵ đến chúng tôi”.