*Các người nói đi…cuối cùng thì Cảnh Liên đi đâu?
Đám thuộc hạ im lặng, không ai dám lên tiếng.
*Các người bị điếc hay bị câm?
//Phu nhân bớt giận, chúng tôi làm sao có thể quản được nhị thiếu gia.
Thẩm phu nhân cười lạnh “chỉ là một người ngồi xe lăn, vậy mà đã mấy tháng trời trôi qua các người vẫn chưa tra ra được hành trình, đúng là ăn hại mà!”
‘Mẹ, khuya rồi sao mẹ vẫn chưa ngủ?’
Thẩm phu nhân buồn phiền nhìn ra cửa, thấy Thẩm Cảnh Thiên vừa về đến nhà…lòng bà không khỏi xót xa “Cảnh Thiên, sao con lại về muộn vậy?”
‘Sức khoẻ mẹ đã không được tốt, lại còn thức khuya thế này’.
*Cảnh Thiên, con có tin tức gì của em trai con không?
‘Mẹ lại nhớ đến thằng trời đánh đó nữa à?’
*Mẹ rất lo lắng cho nó.
Thẩm Cảnh Thiên thở dài “mẹ lo cho mình thì hơn, nó lớn rồi…nó tự biết lo cho bản thân nó, mẹ lo làm gì cho mệt!”
Thẩm phu nhân không cho là đúng, bà thật sự rất lo lắng cho Thẩm Cảnh Liên. Mấy tháng qua, bà đã mất ăn mất ngủ vì mông nhớ con trai.
‘Đã không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi trước đi!’
*Được rồi, con cũng nghỉ ngơi đi. Đừng cực lực quá mức.
‘Dạ con biết rồi!’
Thẩm gia hiện giờ ngoài Thẩm Cảnh Thiên ra thì còn ai lo toan mọi việc nữa. Anh ngao ngán thở dài rồi lê bước về phòng.
……………
//Phu nhân, người xem.
Thẩm phu nhân liếc nhìn má Dung “có chuyện gì?”
//Phu nhân xem.
Vừa nói má Dung vừa đưa tờ báo đến trước mặt Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân cầm lấy rồi mở ra xem…bà không khỏi kinh ngạc “Cảnh Liên, nó kết hôn cùng Trang Điềm Điềm…ngày cưới cũng đã định rồi!”
*Trang Điềm Điềm, mày được lắm.
*Người đâu…
//Phu nhân!
*Các người tra ra nơi ở của Trang Điềm Điềm cho ta.
//Rõ.
…………
Thẩm phu nhân mang theo một bụng tức đến thăm Nhiễu Như…
‘Các người thả tôi ra…nhanh thả tôi ra!’
‘Các người thả tôi ra, nói cho các người biết chồng tôi là Thẩm Cảnh Liên, là nhị thiếu gia nhà họ Thẩm. Các người không được phép đối xử với tôi như thế!’
Thẩm phu nhân nhíu mày “các người làm gì vậy?
//Chào Thẩm phu nhân! Chúng tôi giúp Thẩm thiếu phu nhân tiêm thuốc an thần, cô ấy quậy phá quá.
Thẩm phu nhân không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu với cô y tá.
‘Nhanh thả tôi ra…tôi muốn về nhà’.
Thẩm phu nhân nhíu chặt mày!
‘Mẹ…mẹ đưa về đi mẹ, con muốn về nhà’.
Thấy Nhiễu Như hốc hác tiều tụy, không nhìn ra được hình người. Thẩm phu nhân có chút xót xa trong lòng, nhưng rồi nghĩ lại…để thiên hạ biết được con dâu của nhà họ Thẩm là một ả điên thì Thẩm gia còn mặt mũi gì nữa…để ả vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này thì tốt nhất.
‘Mẹ…con muốn về nhà. Có phải mẹ đến đưa con về nhà không? Con biết là mẹ thương con nhất mà, đúng không mẹ?’
*Câm miệng!
Nhiễu Như uất ức nước mắt lưng tròng, tuy hiện tại cô không mấy tỉnh táo do dư âm của thuốc an thần…nhưng trong ký ức của cô thì mẹ chồng luôn rất tốt với cô, sao hôm nay mẹ lại lớn tiếng với cô.
//Đừng dài dòng với cô ta nữa, nhanh tiêm thuốc cho cô ta.
‘Các người không được phép đụng vào tôi, chồng tôi là Thẩm Cảnh Liên, anh ta giết chết các người nếu các người dám chạm đến tôi!’
Thẩm phu nhân lạnh mặt “ả điên này…lấy đâu ra cái tự tin đó vậy chứ?”
Một cô y tá bực quá nên nhanh tay giật lấy ống thuốc và đâm thẳng vào vai Nhiễu Như. Không hề nương tay, không hề thương xót.
Rất nhanh Nhiễu Như ngã xuống giường và lim dim đôi mắt, mọi thứ trước mắt cô hoá mơ hồ. Mấy ngày qua cô đã quá sức mệt mỏi…lúc tỉnh lúc mê, mà mê thì nhiều vì họ chẳng bao giờ để cô được tỉnh, mỗi ngày phải tiêm thuốc an thần cho cô đến bốn lần. Bên tai cô vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói của Thẩm phu nhân.
*Cô ta thế nào rồi?
//Chúng tôi vừa tiêm thuốc an thần giúp thiếu phu nhân.
*Có loại thuốc nào khiến cho cô ta vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa không?
Các y bác sĩ có mặt tại đây, nghe qua câu hỏi của Thẩm phu nhân thì ai cũng ngỡ ngàng. Ai cũng đưa ánh mắt nhìn Thẩm phu nhân.
Nhiễu Như tuôn rơi hai hàng lệ rồi từ từ thiếp đi.