Choang...
Trang Điềm Điềm hốt hoảng chạy vội đến bên cạnh Trang Thiên Tích "Tích nhi, con sao vậy? Đôi mắt của con?"
'Mẹ! Con...con không sao!'
- Tại sao lại giấu mẹ?
'Không phải vậy đâu mẹ!'
Trang Điềm Điềm ôm lấy con trai vào lòng "Tích nhi"
'Con không sao đâu mà, mẹ hãy bình tĩnh lại. Mẹ đừng kích động như vậy có được không!'
- Con bảo mẹ làm sao có thể bình tĩnh được đây?
'Được rồi mẹ! Con chỉ là tạm thời thôi, vài hôm sau con sẽ khỏi'
- Mẹ không tin.
Trang Điềm Điềm đứng lên và chạy đi tìm Cô Tinh...
Cô Tinh đang xử lý vết thương cho người lính được trở về từ trận chiến.
- Cô Tinh, sao lại giấu tôi việc Tích nhi không còn nhìn thấy?
Cô Tinh nhíu mày rồi khẽ thở dài "Trang tiểu thư, cậu chủ nhỏ vì sợ cô lo lắng cho cậu ấy nên yêu cầu chúng tôi không được nói ra. Cho thấy cậu chủ nhỏ là một người rất hiếu thảo, lại rất hiểu lý lẽ".
*Tiểu thư đừng quá lo lắng, cậu chủ nhỏ chỉ là tạm thời không nhìn thấy vi lần trước bị thương...não bị tụ máu. Qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi!
Trang Điềm Điềm nấc nghẹn "Tích nhi, con trai của tôi".
*Tiểu thư đừng đau lòng đến như vậy "nếu qua tuần mà cậu chủ nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu nhìn thấy ánh sáng thì tôi sẽ giúp cậu ấy tiến hành phẫu thuật loại bỏ máu bầm".
Trang Điềm Điềm nhìn Cô Tinh nhưng không nói gì. Tuy Cô Tinh nói thế có nghĩa là con trai mình sẽ không có nguy hiểm, nhưng nghĩ đến lại thấy thương cho con trai...còn bé thế mà đã gặp không ít nguy hiểm. Biết thế này thì lúc trước cô ở lại Đan Mạch, mẹ con cô đã có được những ngày tháng yên bình.
...----------------...
//Mẹ...
Thẩm phu nhân cười tươi như hoa khi nhìn thấy con dâu cưng của mình xinh tươi trong bộ váy ngắn.
Nhìn Nhiễu Như vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, lòng Thẩm phu nhân thầm cảm thán "Cảnh Liên nhà ta thật may mắn khi có được một cô vợ vừa xinh đẹp quyến rũ vừa ngoan hiền như thế này!"
Nhiễu Như nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thẩm phu nhân và ôm lấy bà, dịu dàng lên tiếng "mẹ...con thật sự cảm ơn mẹ vì những chuyện mà mẹ đã làm cho con".
Thẩm phu nhân đưa ngón tay trỏ chỉ vào trán Nhiễu Như và mắng yêu mấy câu "cô đó, cứ khéo nịnh, miệng mồm lúc nào cũng ngọt như mật ong vậy đó".
Nhiễu Như cười híp mắt!
Thẩm phu nhân khẽ lên tiếng "con là đứa hiểu chuyện nên mẹ thấy yên tâm, lúc đầu mẹ còn lo lắng...sợ sau khi con biết chuyện Kiều gia của con gặp nạn thì con sẽ không thể vượt qua được cú sốc lớn này".
//Mẹ, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Con có gào khóc thì được gì, cũng không ai có thể giúp được con.
Thẩm phu nhân vỗ nhẹ lên mô bàn tay Nhiễu Như "con còn có mẹ và Thẩm gia".
Nhiễu Như bật khóc "cảm ơn mẹ!"
……
Thẩm Cảnh Liên vừa từ bên ngoài trở về, anh đang ngồi trầm tư trên chiếc xe lăn.
Vừa thấy Thẩm Cảnh Liên, Nhiễu Như đã vội chạy đến trước mặt anh "Cảnh Liên, anh về rồi!"
Vừa nói Nhiễu Như tay vừa chạm vào cánh tay Thẩm Cảnh Liên. Cô liền bị Thẩm Cảnh Liên hất văng ra.
Nhiễu Như mất đà nên ngã xuống sàn nhà.
Thẩm phu nhân thấy thế thì nhíu mày, bà chạy đến đỡ Nhiễu Như đứng lên, bà tức giận nên lớn giọng quát "Cảnh Liên, con bị điên sao mà lại đẩy vợ con ngã vậy chứ?"
Thẩm Cảnh Liên không lên tiếng, anh chỉ liếc mắt ra hiệu cho Tạ Tân đẩy xe đưa anh về phòng.
Vừa mở cửa vào đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, Thẩm Cảnh Liên nhíu chặt mày "người đâu?"
Người giúp việc vội chạy lên "nhị thiếu gia, có chuyện gì sai bảo?"
"Tôi đã bảo với các người là dọn hết đồ đạc của cô ta đến phòng dành cho khách cơ mà!"
Cô giúp việc cúi mặt, miệng ấp úng "Dạ...dạ, là phu nhân ra lệnh bảo chúng tôi dọn đồ của nhị thiếu phu nhân về phòng".
Thẩm Cảnh Liên cười lạnh "được thôi! Xem có vẻ như mẹ tôi cần ả ăn hại kia hơn cần thằng con trai như tôi!"
Người giúp việc giả chết, không dám ngẩn đầu lên...giờ phút này thì im lặng là vàng.
Thẩm Cảnh Liên lạnh giọng ra lệnh cho Tạ Tân "cậu giúp tôi thu dọn hành lý!"
'Nhị thiếu gia, cậu muốn đi đâu?'
"Đến khu biệt thự của tôi!"
Thẩm phu nhân vừa bước đến, nghe thế thì không nhịn được nữa, lần này bà thật sự thấy tức giận "có giỏi thì con cút khỏi Thẩm gia cả đời này cũng được, sau này không cần nhìn đến mặt mẹ!"
Thẩm Cảnh Liên không lên tiếng, sắc mặt đang u ám, lần này anh cũng thật sự rất tức giận. Anh tự lăn bánh xe rời đi...mặc kệ Thẩm phu nhân có cảm giác gì, anh cần phải quyết đoán hơn...không thể lúc nào cũng chiều theo ý của mẹ anh, nếu không thì giữa anh và Trang Điềm Điềm sẽ vĩnh viễn kết thúc.
Thẩm phu nhân tức giận siết chặt tay "con nhắm khả năng của con có khôn hơn mẹ không?"
...----------------...
Tại bệnh viện lớn nhất Thủ Đô!
Thẩm phu nhân nắm tay Nhiễu Như tiến vào khu vực chăm sóc sức khỏe và sinh sản.
//Chào Thẩm phu nhân!
Thẩm phu nhân không quan tâm đến những lời chào hỏi nhàm chán kia, bà vớ tay kéo lấy chiếc ghế ngồi đối diện bác sĩ.
*Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp!
Vị bác sĩ ôn tồn lên tiếng hỏi "Chẳng hay Thẩm phu nhân cần chúng tôi giúp đỡ về vấn đề gì?"
*Tôi muốn con dâu tôi mang thai.
Vị bác sĩ nhíu mày "chuyện này...Thẩm phu nhân, xin hãy nói rõ hơn!"
*Đây là Kiều Nhiễu Như, vợ của Cảnh Liên nhà tôi.
Vị bác sĩ gật đầu "ý phu nhân là..."
*Giúp tôi cho con bé mang thai.
Bác sĩ mỉm cười "Thẩm nhị thiếu gia và thiếu phu nhân vẫn còn trẻ khỏe, vấn đề mang thai chắc hẳn không cần đến y học can thiệp".
*Không, tôi muốn y học can thiệp.
Bác sĩ đứng lên vì giật mình "chẳng hay là do Thẩm thiếu gia có vấn đề hay do thiếu phu nhân đây? Đã từng thăm khám qua ở đâu rồi?"
*Hoàn toàn không, tôi nói với cậu chuyện này.
//Xin Thẩm phu nhân cứ nói!
*Con trai tôi không hài lòng về hôn sự được sắp xếp này, nó còn dọn ra ngoài sống. Vậy nên tôi muốn con dâu tôi mang thai cho nhà họ Thẩm bằng cách thụ thai nhân tạo.
//Chuyện này...
*Cậu yên tâm, tôi sẽ cho cậu một khoản hậu hĩnh nếu chuyện này thành công.
//Thẩm phu nhân, đây không phải là chuyện đùa.
*Tôi không đùa với cậu.
Bác sĩ thở dài "số **** **** dự trữ của Thẩm nhị thiếu ở trong kho...nếu dùng đến thì cũng phải cho hỏi ý kiến của cậu ấy, không thể tuỳ tiện".
*Nó sẽ không bao giờ đồng ý.
//Chuyện này!