Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Thẩm Tổng Tài

Chương 63: Lên đảo họ Lục tìm manh mối


‘Có chuyện gì vậy nhị thiếu gia?’

“Chuẩn bị cho tôi đến đảo của họ Lục!”

‘Nhị thiếu gia, bài học xương máu lần trước vẫn chưa khiến cho cậu sáng mắt ra sao? Đảo của họ Lục đâu phải là ai muốn đặt chân đến cũng đều được!’

Thẩm Cảnh Liên nhìn xuống đôi chân của mình mà nhíu chặt mày “haiz…món nợ này giữa tôi và lão già hẹp hòi kia, đương nhiên tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi…nhưng việc của Tích nhi vô cùng hệ trọng, tôi nhất định phải làm cho ra lẽ”.

‘Vậy cậu không điều trị đôi chân nữa sao nhị thiếu gia?’

“Què thì cũng đã què rồi!”

Tạ Tân gãi gãi mũi “vậy để tôi giúp cậu chuẩn bị!”

“Về Hoa Hạ trước đã, tôi muốn gặp Trang phu nhân”.

Tạ Tân cười tươi rói “hề hề, nhị thiếu gia cũng nghĩ ra được mình còn có lá bùa hộ mệnh là Trang phu nhân à?”

Thẩm Cảnh Liên lạnh lùng không lên tiếng, lòng thầm nghĩ “đương nhiên Trang Diễm Hiền sẽ có cách khiến lão già họ Lục kia ngoan ngoãn!”

…----------------…

Vùng đảo của họ Lục!

Trang Diễm Hiền mang theo sắc mặt hầm hầm đặt chân lên đảo, với khí nóng phừng phừng này của bà có thể nướng chín cả con hổ.

Lính canh gác vừa thấy Trang Diễm Hiền thì liền né sang một bên nhường đường, không ai dám nhìn thẳng vào mặt bà.

*Lục Dận Diễn đâu? Ông nhanh ra đây cho tôi.

*Lục Dận Diễn, ông ra đây!

Nghe có người gọi tên mình, với chất giọng vô cùng quen thuộc, Lục Dận Diễn gác bút xuống nghiên mực và vội chạy ra ngoài, thấy Trang Diễm Hiền đang đằng đằng sát khí thì nhíu mày “Trang Diễm Hiền, sao bà ấy có vẻ rất tức giận vậy chứ!”

Lục Dận Diễn bước đến trước mặt Trang Diễm Hiền và ôn tồn lên tiếng “Kìa, Diễm Hiền…bà sao thế? Sao lại làm loạn lên vậy?”

*Tôi làm loạn sao? Hôm nay, tôi không những lên đảo làm loạn mà còn thiêu rụi hoàn toàn cái đảo này.

‘Diễm Hiền, bà làm sao thế?’



*Hừ…tôi hôm nay đến đây là để hỏi tội ông.

‘Tôi đã làm gì sai?’

Thẩm Cảnh Liên từ đầu đến cuối chỉ biết giả chết!

Nhìn Thẩm Cảnh Liên ngồi gãi gãi mũi, chuyện xảy ra như chẳng hề liên quan đến mình, Lục Dận Diễn tức thở phì phò. Không để tâm đến Thẩm Cảnh Liên, ông nhìn Trang Diễm Hiền rồi khẽ lên tiếng “chúng ta vào trong rồi hẳn nói”.

Thẩm Cảnh Liên âm thầm lặng lẽ lăn xe theo sau…

‘Này, Thẩm Cảnh Liên…báo cho cậu biết, đây là thư phòng của tôi! Người khác không được phép bước chân vào’.

Lời vừa ra khỏi cửa miệng, Lục Dận Diễn liền thấy hối hận, liếc nhìn qua thì thấy sắc mặt Trang Diễm Hiền đang âm u lạnh lẽo…ông đưa tay lên đỡ trán “sao mình lại phát ngôn gây sốc như vậy chứ!”

Trang Diễm Hiền lạnh giọng lên tiếng hỏi “người khác không được phép bước chân vào sao?”

Lục Dận Diễn gật đầu rồi lắc đầu “ý…ý của tôi không phải vậy! Ý tôi là…”

Trang Diễm Hiền khựng bước…“được…chúng tôi không vào!”

‘Ơ kìa bà!’

*Vậy thì đứng ở đây nói cho rõ mọi việc đi.

'Diễm Hiền…tôi xin lỗi bà, chúng ta vào thư phòng trước đã ’

Thật ra thì Trang Diễm Hiền chỉ giả vờ làm mình làm mẩy như thế, chứ việc hệ trọng… trong lòng bà đang rất lo lắng vì sợ tai vách mạch rừng. Bà nhìn về phía Thẩm Cảnh Liên “Cậu ta cũng phải vào với tôi!”

Lục Dận Diễn nhìn Thẩm Cảnh Liên bằng nửa con mắt, nhưng biết làm sao bây giờ.

‘Được!’

Thẩm Cảnh Liên cười đắc ý!

Giờ mà không có sự hiện diện của Trang Diễm Hiền thì Lục Dận Diễn nhất định sẽ đập cho Thẩm Cảnh Liên một trận tơi bời.

Vừa đặt chân đến thư phòng của Lục Dận Diễn, Thẩm Cảnh Liên đã phải trố mắt lên trầm trồ, anh chưa từng được nhìn thấy qua cái thư phòng nào như thế này…xung quanh căn phòng được trang trí bằng mô hình của các loại vũ khí vô cùng độc đáo “hừ…chả trách lão già hẹp hòi kia lại không cho mình bước chân vào!”

‘Nhìn cái gì mà nhìn?’

“À! Tôi thấy ngưỡng mộ đảo chủ ấy mà”.



‘Đảo chủ? Tên khốn nhà cậu xưng hô thật khó nghe!’

Trang Diễm Hiền nhâu mày “đủ rồi đó!”

Thẩm Cảnh Liên nghiêm mặt nhìn về phía Trang Diễm Hiền.

Lục Dận Diễn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Thẩm Cảnh Liên và Trang Diễm Hiền thì ông đoán là đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng hệ trọng…“có việc gì, hai người nói đi”.

Thẩm Cảnh Liên đặt chiếc huy hiệu xuống bàn “ngài xem…”

Lục Dận Diễn nhíu chặt mày “đây là huy hiệu của chúng tôi, sao thế?”

“Tích nhi đã xảy ra chuyện”

Lục Dận Diễn đứng phắt dậy “cháu ngoại của ta đã xảy ra chuyện gì?”

“Tích nhi bị ám sát tại Đại Công Quốc”.

‘Cái gì?’

“Vài hôm trước, Tích nhi đến Đại Công Quốc dạo chơi. Nó bị ám sát, hiện trường xảy ra vụ việc đột nhiên xuất hiện chiếc huy hiệu này!”

Lục Dận Diễn nhíu chặt mày, chặt đến mức có thể kẹp được cả ruồi muỗi “sao có thể chứ!”

Thẩm Cảnh Liên còn đưa ra cả đầu đạn mà hôm trước bác sĩ đã lấy ra từ ngực trái của Trang Thiên Tích.

Lục Dận Diễn cầm lấy và quan sát thật kỹ rồi không khỏi giật mình “cái này…”

“Ngài phát hiện ra được gì không?”

Lục Dận Diễn trầm tư!

Trang Diễm Hiền bực bội lên tiếng hỏi “ông sao thế?”

Lục Dận Diễn khẽ hỏi “giờ Tích nhi thế nào rồi?”

“Đang trong cơn nguy kịch!”

Lục Dận Diễn cảm thấy bầu không khí xung quanh mình trở nên ngột ngạt “sao lại như thế được…đây là đầu đạn của loại súng ngắn cực hiếm, nó được chế tạo ra rất ít ỏi…loại này được chế tạo ra từ vài năm trước rồi, cũng đã rất lâu rồi ông không thấy lính trên đảo sử dụng. Sao lại xuất hiện tại nơi ám sát Tích nhi? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì chứ?”