Ngài Baron, có người muốn gặp ngài.
Baron bỏ ống thuốc trên tay xuống bàn, lòng thầm hỏi “ai lại muốn gặp mình giờ này chứ?”
‘Mời người đó vào đi!’
Một lúc sau, nghe có tiếng động…Baron nhìn ra cửa, thấy có người ngồi trên xe lăn và được đẩy vào. Ông chợt nhíu mày “tên Thẩm Cảnh Liên kia, sao lại tìm mình vào giờ này chứ?”
“Chào tiến sĩ Baron, ngài mất chứng không ngủ được sao?”
Baron há hốc mồm “ai nói với cậu là tôi không ngủ được?”
Thẩm Cảnh Liên cười lạnh “tôi đoán thế thôi!”
Baron vuốt cằm “cậu đó…sao hẹn gặp tôi để kiểm tra đôi mà không đến?”
“Tôi có việc bận!”
//Cậu có biết là cậu đã làm lỡ biết bao nhiêu thời gian của tôi không? Tôi đã phải dời tất cả lịch hẹn quan trọng để gặp cậu, vậy mà cuối cùng cậu lại không đến. Giờ nửa đêm khuya lại đến gặp tôi.
Thẩm Cảnh Liên lạnh lùng nhìn vào khoảng không “ngài tiến sĩ có biết Trang Thiên Tích là con trai của tôi không?”
Baron ngỡ ngàng “à đúng rồi, ban ngày có gặp qua Thẩm nhị thiếu gia ở bệnh viện mà tôi đã quên mất đi việc đó. Thật sự xin lỗi!”
Thẩm Cảnh Liên trầm lặng!
Baron nhìn đôi chân Thẩm Cảnh Liên rồi ôn tồn lên tiếng “sẵn tiện đây thì để tôi giúp cậu kiểm tra đôi chân luôn!”
“Được…phiền tiến sĩ Baron rồi!”
Baron lắc đầu “không có gì”
Thẩm Cảnh Liên nghiêm túc ngồi cho Baron thăm khám đôi chân mình.
Một lúc sau, Baron khám qua một lượt nhưng không thấy Baron lên tiếng, Thẩm Cảnh Liên ôn tồn lên tiếng hỏi “có còn chữa trị được không?”
Baron thở dài “chữa thì được, nhưng cần phải bỏ ra một thời gian khá dài…trước tiên thì cần phải làm một cuộc phẫu thuật các dây thần kinh ở chi”.
“Vậy còn con trai tôi thì sao?”
//Chúng tôi đang tìm ra cách giải độc.
“Ra là vậy!”
Thấy nét mặt không hài lòng của Thẩm Cảnh Liên, Baron khó chịu trong lòng “cậu không cần phải trưng bày cái bộ mặt ấy ra đâu, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi!”
“Tôi lại không thấy như vậy”.
//Ý cậu là sao?
Thẩm Cảnh Liên cười lạnh “tôi thấy chuyện này lại có liên quan đến tiến sĩ Baron!”
//Cậu nói năng xằng bậy gì vậy?
“Vậy tiến sĩ có thể nói cho tôi biết…giữa ngài và Cô Tinh có quan hệ gì không?”
Baron ngạc nhiên nhìn Thẩm Cảnh Liên “sao cậu lại thế?”
“Cái gì cũng có lý do của nó! Hy vọng tiến sĩ sẽ không vì chút tình cảm riêng tư mà hại đi một mạng người”.
//Tôi tuyệt đối sẽ không làm điều tán tận lương tâm như thế.
“Vậy thì tốt!”
Thẩm Cảnh Liên lăn xe rời đi…
//Thế khi nào cậu mới chịu chữa trị đôi chân của mình?
“Khi nào con trai tôi vượt qua cơn nguy kịch!”
Baron không nói thêm gì, mắt nhìn theo hướng Thẩm Cảnh Liên đang lăn xe…“cậu ta đã biết được những gì rồi chứ?”
……………
‘Nhị thiếu gia, sao cậu lại ra về rồi? Không phải cậu muốn hỏi ngài Baron vấn đề của cậu chủ nhỏ sao?’
“Người ta đã không muốn nói thì hỏi làm gì, thêm vô ích”.
‘Nhưng…’
“Hôm nay tôi đến gặp ông ta là để dò xét mà thôi!”
………………
Alicia ngồi hai chân vắt chéo, mắt chăm chú nhìn vào tờ báo. Nghe có tiếng động, anh đặt tờ báo lên bàn, mắt nhìn người đang đến rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh “cậu đến rồi!”
Thẩm Cảnh Liên dừng xe lăn trước mặt Alicia “Chào ngày mới”
“Anh có phát hiện thêm gì không?”
Alicia rót tách trà và đặt trước mặt Thẩm Cảnh Liên “cậu uống đi!”
Thẩm Cảnh Liên cầm lấy tách trà nhưng không uống ngay, anh mân mê một lúc rồi đặt xuống bàn.
‘Thẩm Cảnh Liên, trà của Đại Công Quốc chúng tôi khó uống lắm à?’
Thẩm Cảnh Liên lạnh giọng lên tiếng “không phải trà của Đại Công Quốc khó uống, mà là trà của ngài Alicia đây khó uống”.