Trong lòng Hạ An An càng trở nên rối rắm, ngược lại Hàn Trạch Dương dường như không quan tâm đ ến cô ta, anh thản nhiên ôm lấy eo Bạch Lăng Diệp, "Đi! Anh đưa em đi chọn chút đồ ăn!"
Đến khi cả hai rời đi, mấy nhân viên nữ đi cùng Hạ An An cũng lần lượt rời đi, Hạ An An cắn môi cau mày, không được, bây giờ cô ta phải lập tức đi tìm cậu của cô ta nếu không cô ta sẽ xong mất.
Nghĩ liền làm, cô ta lập tức nhìn quanh hội trường tìm kiếm hình bóng của cậu mình, chỉ là lúc cô ta nhìn thấy, đang định đi qua đó lại thấy Lục Hạo không biết lúc nào đã xuất hiện ở đó.
Lúc này mà cô ta qua đó không khác nào tìm chết cả, bây giờ chỉ mong cậu của cô ta sẽ không nói ra cái gì thôi.
Mà phía Bạch Lăng Diệp lại hết sức vui vẻ cùng Hàn Trạch Dương đi chọn đồ ăn, hầu hết các món cô thích ăn đều được Hàn Trạch Dương gắp bỏ vào đ ĩa của cô.
Bạch Lăng Diệp cười cười nhìn Hàn Trạch Dương, "Anh cho rằng em sẽ ăn hết những thứ này sao?"
Hàn Trạch Dương cưng chiều nhìn cô, "Không ăn hết cũng không sao? Phần còn lại anh sẽ ăn nốt, nhưng mà em vẫn nên ăn nhiều hơn chút! Dạo này em gầy đi rồi!"
Bạch Lăng Diệp cúi đầu nhìn trên người mình một lượt, "Có sao? Nhưng mà cân nặng của em vẫn vậy mà!" Mấy ngày này cô đều ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, mới đi làm có hai ngày, không mập lên thì thôi, làm sao có chuyện gầy đi cơ chứ?
"Vậy sao?" Hàn Trạch Dương đưa tay ôm lấy eo cô, "Nhưng mà anh cảm thấy em vẫn rất gầy!"
Bạch Lăng Diệp quay đầu liếc mắt nhìn anh, "Em rất gầy ư? Vậy thì em ăn nhiều một chút!" Ngừng một chút cô cười nhìn anh, "Nhưng mà nếu như em ăn hết chỗ này thì sẽ không thể cùng anh nhảy điệu mở màn nữa rồi...!" Câu cuối cô còn cố ý kéo dài ra vẻ nuối tiếc.
Hàn Trạch Dương cười cười, "Thôi được rồi! Em không có gầy, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn!" ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng anh lại âm thầm bổ sung thêm một câu, Ở đây không ăn nhiều cũng không sao? Về nhà anh lại lên kế hoạch vỗ béo cho cô, nhất định sẽ khiến cô tăng thêm vài cân.
Bạch Lăng Diệp nghe anh nói vậy thì mỉm cười ôm lấy cánh tay anh, "Như vậy có phải tốt không? Em cũng không muốn trở thành cô nàng mũm mĩm đâu!" Cô nào đâu hay biết kế hoạch vỗ béo mình của ông xã khi về nhà.
Chọn đồ ăn xong, Hàn Trạch Dương đưa cô tới một vị trí ngồi, Vị trí này vừa hay ở ngay góc đối diện với khán đài, như vậy thì khi anh lên phát biểu vẫn có thể nhìn thấy cô trong tầm mắt.
Bạch Lăng Diệp đặt đ ĩa đồ ăn xuống bàn sau đó ngồi xuống, "Không phải anh nói phải lên phát biểu sao?"
Hàn Trạch Dương cười cười, "Không vội! người chủ trì còn chưa bắt đầu mà!"
Anh vừa dứt lời lập tức nhạc vang lên, người chủ trì bước lên sân khấu bắt đầu khai mạc buổi tiệc.
Sau khi chào hỏi và giới thiệu, người chủ trì bắt đầu mời Hàn Trạch Dương lên phát biểu, vừa lúc Lục Hạo cũng quay lại, anh khẽ thì thầm gì đó vào tai Hàn Trạch Dương.
Hàn Trạch Dương nghe xong gật gật đầu, anh kéo ghế ra đứng dậy, "Được rồi! Chuyện này giao cho cậu giải quyết, cậu ở lại với cô ấy đi!" Nói rồi anh quay sang nhìn Bạch Lăng Diệp, "Chờ anh!"
Bạch Lăng Diệp mỉm cười gật đầu, "Được!"
Lục Hạo ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn Bạch Lăng Diệp mỉm cười nói, "Về chuyện của tôi và Lạc Vi, hẳn là phải cảm ơn cô!"
Bạch Lăng Diệp cười cười, "Không có gì! Tôi chỉ không muốn hai người vì loại chuyện như vậy mà gặp trở ngại thôi!" Cô nhấp một ngụm nước trái cây đặt trên bàn, ánh mắt hướng về phía người đàn ông đang phát biểu trên khán đài, "Mà chắc là bây giờ ông ta cũng không làm khó hai người nữa rồi phải không?"
Lục Hạo gật gật đầu, nhàn nhạt đáp, "Tạm thời là như vậy!"
Bạch Lăng Diệp cười cười, "Ha ha, xem ra chặng đường phía trước của hai người vẫn còn rất khó khăn đấy!"
"Không nói chuyện của tôi nữa! Cô thì sao? Không ngờ cô có thân phận lớn như vậy mà tôi lại không điều tra ra được!" Anh ta vẫn luôn tự tin về mạng lưới tình báo của mình, vậy mà chuyện này anh ta lại không tra ra được chút manh mối nào.
Bạch Lăng Diệp cười nhạt, "Xem ra về mảng tình báo này cậu vẫn cần phải học hỏi thêm ở Cố Thành!" cô cười liếc nhìn về phía Hàn Trạch Dương đang đi về phía mình.
Lục Hạo rơi vào trầm mặc, Cố Thành, người này anh ta đã gặp vài lần, cảm thấy anh ta là người khá trầm mặc, lại không thể nhìn thấu anh ta, anh cũng đã từng điều tra về người này, kết quả cũng đều là những thông tin mà mọi người đều biết, xem ra anh nhất định phải tìm cơ hội để giao lưu một chút với anh ta mới được.
Hàn Trạch Dương đi tới kéo ghế ra ngồi bên cạnh Bạch Lăng Diệp, "Sao vậy? Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?"
"Không có gì chỉ tán gẫu một chút thôi!" Bạch Lăng Diệp cười cười.