Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 183: Vẫn là em nhắc tiếp đi!


Hạ Mộng Di nhìn hai người cười cười, "Thôi được rồi! Mấy đứa mau tới thắp hương cho ông ấy rồi chúng ta còn phải trở về nữa!"

Hàn Trạch Dương cùng Bạch Lăng Diệp lập tức đi tới nhận lấy hương từ trên tay bà.

Hạ Mộng Di đứng ở phía sau mỉm cười nhìn vào hình ảnh người đàn ông trên bia mộ "Ông nó! ông cũng thấy rồi chứ? Con gái chúng ta bây giờ đang rất hạnh phúc! Ông ở trên đó chắc là vui lắm nhỉ?"

"Mẹ! Chúng ta mau về thôi!" Tiếng nói của Bạch Tuấn Hiên khiến Hạ Mộng Di hoàn hồn. Bà lập tức mỉm cười với con trai, "Được! Chúng ta về thôi!"

Trước khi rời đi bà còn quay đầu lại nhìn bia mộ thêm một lần nữa, người đàn ông trên bia mộ kia dường như đang mỉm cười với bà, một nụ cười hết sức mãn nguyện.

Đêm nay chính là giao thừa, đương nhiên không thể thiếu bữa cơm tất niên đoàn viên.

Sau khi từ nghĩa trang trở về, mọi người quây quần trong bếp cùng nhau gói sủi cảo và làm cơm tất niên.

Bạch Tuấn Hiên cau mày nhìn chiếc há cảo trên tay mình rồi quay qua nhìn đ ĩa há cảo bên cạnh Hàn Trạch Dương thở dài, "Xem ra, em vẫn là không có năng khiếu làm sủi cảo rồi!"

Hạ Mộng Di cùng Bạch Lăng Diệp và Trần Nhã Tịnh cùng nhìn nhau mỉm cười.

Hàn Trạch Dương lại động viên cậu, "Không sao đâu! Chỉ cần kiên trì nhất định sẽ làm được thôi!"

Trần Nhã Tịnh gật đầu cười: "Đúng vậy! Tiểu Hiên à! Cháu không biết đâu, lần đầu tiên Trạch Dương nó làm há cảo còn tệ hơn cháu nhiều! Nên là cháu không cần tự ti quá đâu!"

Hai mắt Bạch Tuấn Hiên sáng bừng lên, "Thật vậy sao? Vậy cháu phải cố gắng mới được!"

Hàn Trạch Dương vừa nghe mẹ nhắc tới chuyện của mình lập tức ho khan hai tiếng, "Khụ khụ! Mẹ! Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mẹ còn nhắc lại làm gì?"

Trần Nhã Tịnh không để ý nói, "Nhắc lại thì có sao đâu! Dù sao ở đây cũng đều là người nhà cả!"

Hàn Trạch Dương cúi đầu liếc nhìn Bạch Lăng Diệp, chỉ thấy cô bộ dáng hưng phấn đi tới bên cạnh Trần Nhã Tịnh, "Mẹ à! Những lời mẹ nói là thật sao? Lần đầu tiên anh ấy làm há cảo thật sự tệ lắm sao?"

"Đương nhiên rồi! Con không biết đâu, lần đầu tiên nó làm há cảo bỏ nhân quá nhiều không gói được, sau đó nó liền lấy thêm một cái vỏ bánh bọc thêm bên ngoài, kết quả là cái sủi cảo đó trông hết sức thảm hại!" Trần Nhã Tịnh nhắc lại chuyện cũ mà không khỏi bật cười.

Bạch Lăng Diệp cười cười, "Ha ha! Vậy lúc đó anh ấy bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

Trần Nhã Tịnh tay vẫn gói sủi cảo đáp, "Ừm! Lúc đó là lúc nó khoảng bảy tuổi! Tết năm đó nó nói muốn vào bếp học làm sủi cảo với mẹ, kết quả là như vậy đấy!"

Bạch Tuấn Hiên nghe tới đây liền dứt khoát đặt chiếc sủi cảo có phần hơi méo mó trên tay xuống, "Con nghĩ con thật sự không có duyên với những thứ này rồi!" Anh rể cậu lần đầu tiên làm sủi cảo là lúc bảy tuổi, còn cậu là mười bảy tuổi, làm sao có thể đem so sánh với nhau được chứ? Điều này chẳng khác nào nói sủi cảo cậu làm chỉ hơn một đứa trẻ bảy tuổi cơ chứ?

"Sao phải tự ti như vậy chứ? ít nhất sủi cảo em làm không có hai lớp vỏ bánh nha!" Bạch Lăng Diệp cười trêu đùa.

"Khụ khụ! Bà xã à! Em có thể đừng nhắc tới chuyện đó nữa được không?"

"Đương nhiên được nha! Chỉ cần anh lại làm cho em một chiếc há cảo có hai lớp vỏ là được rồi!"

"Vẫn là em nhắc tiếp đi!"

"Ha ha ha!" Mọi người lại được tràng cười ha hả, Không khí trong phòng bếp cũng nhờ vậy mà rộn ràng lên rất nhiều.

Ăn tối xong mọi người lại cùng tụ tập ở phòng khách xem chương trình ti vi cuối năm, quây quần đợi tới khoảnh khắc giao thừa.

Khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc khoảnh khắc giao thời đến, bên ngoài bắt đầu vang lên những tràng pháo hoa.

Gần một giờ, Bạch Lăng Diệp cùng Hàn Trạch Dương mới chào tạm biệt mọi người rồi trở về nhà.

Vừa bước vào nhà, Hàn Trạch Dương liền lập tức kéo tay cô lại, "Bà xã! Anh có một món đồ muốn tặng em!"

Bạch Lăng Diệp quay lại nhìn anh mỉm cười, "Là thứ gì mà thần bí vậy?"

"Em nhắm mắt lại trước đi!"

"Cần phải như vậy nữa sao?"

Hàn Trạch Dương gật đầu, "Đúng vậy! Em mau nhắm mắt lại đi!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười nhắm mắt lại, Hàn Trạch Dương lập tức cầm lấy bàn tay của cô.

Bạch Lăng Diệp có thể cảm nhận được có một vật mát lạnh ở trên ngón tay của mình.

Cô lập tức mở mắt ngây người nhìn chiếc nhẫn đã được Hàn Trạch Dương đeo vào ngón áp út của cô.

Hàn Trạch Dương mỉm cười nhìn cô, "Tuy hai chúng ta đã kết hôn, nhưng anh vẫn nợ em một chiếc nhẫn cưới! Vì vậy, bà xã em vừa ý với món quà này chứ?"

Bạch Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn anh gật gật đầu, "Ừm! Rất vừa ý!"

Hàn Trạch Dương gật đầu, "Vừa ý thì tốt!" Anh cười tà mị nhìn cô, "Vậy có phải em cũng nên tặng quà đáp lễ cho anh không?"

"Quà gì chứ? Hôm nay cũng đâu phải ngày đặc biệt? Em cũng không có chuẩn bị gì cả!"

"Vậy thì em lấy bản thân đền bù cho anh đi!" Hàn Trạch Dương nói xong liền tiến tới ôm bế bổng cô lên.

Bạch Lăng Diệp xấu hổ đấm nhẹ vào ngực anh, "Có phải ngay từ đầu anh đã có ý này rồi không?"

"Vẫn là bà xã hiểu anh nhất!" Vừa nói anh vừa bế cô tiến về phía phòng ngủ.