Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 60: Thích Không?


Sáng hôm sau Bạch Lăng Diệp, khi vừa kéo rèm cửa lên, ánh mắt cô bỗng trở nên kinh ngạc, không ngờ chỉ một câu hỏi vu vơ của cô ngày hôm qua mà lại trở thành sự thật.

Bên ngoài tuyết đang rơi, những hạt tuyết lấp lánh trắng xóa phủ một lớp mỏng lên thành ban công, có vẻ như là tuyết mới rơi cách đây vài tiếng.

Bạch Lăng Diệp định mở cửa bước ra ngoài thì một tiếng gọi từ cửa phòng ngủ vang lên: "Lăng Diệp, con dậy chưa? Hôm nay con có đi làm không? Trạch Dương đang đợi con ở bên ngoài đó!"

Là giọng nói của Hạ Mộng Di, Bạch Lăng Diệp vừa nghe bà nhắc tới Hàn Trạch Dương thì vội khép cánh cửa vừa mở ra sau đó quay lại nói vọng ra ngoài: "Mẹ, con dậy rồi đây, mẹ bảo anh ấy chờ con chút!" sau đó cô nhanh chóng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Mười phút sau cô đã xuất hiện với bộ dáng gọn gàng trong phòng khách. Hàn Trạch Dương thấy cô đi ra liền đứng lên đưa cho cô túi giấy nhỏ bên trong đựng đồ ăn sáng.

"Mau ăn đi, rồi anh đưa em đi làm!"

Bạch Lăng Diệp gật gật đầu nhận lấy túi đồ trong tay anh, sau đó nhìn ngó xung quanh: "Mẹ em đâu? Đi làm rồi sao?"

Hàn Trạch Dương gật gật nhẹ trả lời: "Ừm!"

Trước khi ra khỏi cửa Hàn Trạch Dương còn lấy thêm khăn quàng lên cổ cô, "Bên ngoài lạnh, nên mặc ấm một chút!"

Bạch Lăng Diệp mỉm cười tận hưởng sự cưng chiều của anh.

Ngồi trên xe, Bạch Lăng Diệp đưa tay qua cửa sổ đón những hạt tuyết đang rơi, Hàn Trạch Dương mỉm cười nhìn cô, giọng anh trầm ấm: "Thích không?"

Bạch Lăng Diệp gật gật đầu, ánh mắt vẫn thích thú mà nhìn ra bên ngoài.

"Nếu thích, mai anh đưa em ra ngoài chơi!"

Bạch Lăng Diệp thích thú quay lại nhìn anh: "Thật sao?"

Hàn Trạch Dương gật đầu mỉm cười cưng chiều cô.

Sau khi đưa cô đến bệnh viện, Hàn Trạch Dương cũng không có rời đi ngay mà là đi tới chỗ Lăng Hạo Thiên, hôm nay là thứ bảy, anh không phải đi làm.

Đúng lúc Lăng Hạo Thiên vừa từ trong phòng bệnh đi ra nhìn thấy anh liền chạy đến khoác vai anh hỏi: "Sao vậy, hôm nay có thời gian rảnh rỗi đến thăm tôi sao?"

Hàn Trạch Dương không nói gì mặc kệ anh ta đi thẳng về phía phòng viện trưởng.

"Sao vậy, hôm nay có chuyện gì sao?" Lăng Hạo Thiên đặt tệp hồ sơ lên bàn sau đó đi cởi bỏ áo blouse trắng vừa treo lên vừa hỏi.

Hàn Trạch Dương rót cho mình một ly trà đưa lên uống, sau đó chậm rãi nói: "Lão già đó, biết chuyện của tôi và Lăng Diệp rồi!"

Lăng Hạo Thiên đương nhiên hiểu lão già trong lời Hàn Trạch Dương nói là ai, dù sao anh cũng là bạn thân từ nhỏ của Hàn Trạch Dương sao có thể không biết chứ.

"Vậy cậu tính làm thế nào?"

"Chỉ cần ông ta không động đến cô ấy, thì không cần quan tâm, nhưng nếu...." Dừng một chút, giọng nói của anh trở nên thâm trầm, "... Ông ta dám làm gì cô ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho ông ta!"

Lăng Hạo Thiên không có nói gì, anh biết sự thù hận của Hàn Trạch Dương với ba anh là bao nhiêu, nhưng vì nể mặt mẹ, nên anh mới không có động tới ông ta.

Hàn Trạch Dương được sinh ra trong một gia đình yên ấm và hạnh phúc, được mọi người thương yêu, đó là trước khi Tần Minh Trân xuất hiện.

Sự xuất hiện của bà ta đã khiến gia đình của anh tan vỡ.

Từ ngày bà ta xuất hiện, ba mẹ anh thường xuyên cãi nhau, thậm chí dẫn tới ly hôn.

Sau khi hai người ly hôn, vì muốn để anh được sống một cuộc sống đầy đủ mà Trần Nhã Tịnh đã lặng lẽ ra đi.

Những ngày tháng đó đối với Hàn Trạch Dương quả thật rất đau khổ, anh muốn theo mẹ rời khỏi ngôi nhà đó nhưng lại bị bà từ chối, bà không muốn anh theo bà ra ngoài chịu khổ.

Hàn Trạch Dương chỉ có thể nghe lời bà mà ở lại ngôi nhà đó, một thời gian sau ba anh liền cưới Tần Minh Trân vào cửa.

Sau khi Hàn Lạc Vi được sinh ra bà ta ngày càng quá đáng, to nhỏ thì thầm bên tai Hàn Dật khiến ông ngày càng lạnh nhạt với anh.

Hàn Trạch Dương cứ sống như thế cho tới khi 18 tuổi, liền rời khỏi ngôi nhà đó tới sống cùng mẹ anh, tự tay gây dựng cơ nghiệp riêng của mình.

Vốn dĩ tưởng là sẽ không còn liên quan gì đến ông ta nữa, chỉ là không ngờ, ông ta lại tự ý sắp xếp hôn sự cho anh.

Hàn Trạch Dương có bất bình nhưng cũng chẳng quan tâm đến, dù sao sắp xếp là việc của ông ta còn thực hiện hay không lại là việc của anh. Đây đã là sự khoan nhượng lớn nhất của anh dành cho ông ấy.