Chương 2196
Nhưng dù sao vị MC này cũng đã chinh triến nhiều trận rồi, anh ta rất nhanh đã nghĩ ra một lời nói khéo: “Anh bạn nhỏ. Chú sở dĩ hỏi tên của ba cháu, đó cũng là bởi vì từ ngôn từ của các cháu lúc nãy có thể nhìn ra được, các cháu cũng vốn không thích người cha tiền nhiệm của các cháu, hơn nữa anh ta nhất định cũng không đối xử tốt với mẹ của các cháu. Chuyên mục phục vụ cuộc sống này của bọn chú, không chỉ giúp đỡ những kẻ yếu thế. Đồng thời còn đả kích những kẻ bắt nạt người yếu thế nữa, khiến cho bọn họ ngoại trừ chịu sự khiển trách của lương tâm ra thì còn phải chịu sự khiển trách của xã hội nữa.”
Lần này, lại đổi thành Dương Dương cau mày, cậu nhóc thực ra cũng không có quá nhiều thành kiến với Bắc Minh Quân. Đặc biệt là trong phương diện cuộc sống của mình, chưa hề có chút đối xử tệ nào với mình.
MC nhìn ra được Dương Dương đang do dự, liền vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai nhỏ của cậu nhóc, lời lẽ nghiêm chỉnh mà nói: “Anh bạn nhỏ, có phải cháu lo sau khi phát lên TV thì ba của các cháu sẽ gây bất lợi cho các cháu và mẹ các cháu không? Chú có thể bảo đảm với các cháu, bọn chú có dư luận xã hội mạnh mẽ, nếu như anh ta dám gây bất lợi cho mẹ con các cháu thì bọn chú cũng sẽ không để cho anh ta sống yên ổn đâu.”
Dương Dương nhướng mày, sau đó cúi đầu, một chân vẽ vòng tròn: “Thực ra cháu không lo lắng là sau khi nói tên ra thì ông ấy sẽ làm gì bọn cháu. Chỉ là….”
“Chỉ là cái gì? Nếu đã không thể gây uy hiếp gì cho các cháu, vậy tại sao lại không nói ra? Ồ! Chú biết rồi, nhất định là bởi vì các cháu đối với anh ta vẫn còn tồn tại một phần hiếu thảo, thật đúng là hiếm thấy. Nếu các bé đã thật sự không muốn nói, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng các bé nữa.” MC nói xong, khom lưng xuống, thấp giọng nói vài câu ở bên tai Dương Dương: “Anh bạn nhỏ, cháu có thể nhỏ tiếng nói cho chú biết ba cháu là ai không. Nhưng cháu có thể yên tâm, bây giờ những người khác đều không nghe được đối thoại giữa chúng ta đâu.”
Dương Dương vốn không phải là xuất phát từ lòng hiếu thuận gì, mà là cậu nhóc nhanh chóng nhớ ra Cửu Cửu vẫn còn ở đây, nếu như cậu nhóc nói ra tên của ba, lỡ như em gái vẫn còn ám ảnh tâm lý với ba thì làm sao bây giờ.
Đây không phải là mất mặt trước đám đông sao, sau này em gái còn phải thường xuyên bị người ta chê cười nữa.
Dương Dương lúc này vẫn nghĩ đến cho Cửu Cửu đầu tiên.
Nhưng lúc này, khi MC lấy micro ra nhỏ tiếng hỏi mình, Dương Dương cảm thấy Cửu Cửu hẳn sẽ không nghe thấy đâu.
Bé sáp lại gần tai của MC chút nữa, sau đó thấp giọng nói: “Ba của bọn cháu tên là Bắc-Minh-Quân.”
Ba chữ này vừa thốt ra, chỉ thấy mặt của MC lập tức trở nên xám ngắt, cơ thể cũng hoá đá theo.
Cả người khom lưng, đông cứng ở đó.
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!