Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1963


Chương 2234

Cậu học theo giọng nói khàn khàn của người kể chuyện hồi xưa: “Phải nói đến một đêm hôm khuya khoắt có gió mạnh vào một tháng trước, một người đàn ông cầm hộp cơm trong tay xuất hiện trước cửa bệnh viện. Người đàn ông ấy chính là bị cáo trong vụ án này…Ba của con. Mà người nằm trong phòng bệnh lại chính là nạn nhân của vụ án, cũng chính là ngoại của con. Nhưng không phải là mẹ vợ của ba con…”

“Bắc Minh Tư Dương…Ăn nói cho đàng hoàng!” Nghe đến đây, Bắc Minh Quân không còn nhịn nổi nữa, ở nơi trang nghiêm như thế này mà thằng nhóc ấy lại ăn nói kiểu đấy, chẳng phải là lấy mình ra tiêu khiển hay sao.

Đến quan tòa cũng không nhịn nổi nữa, cho dù Bắc Minh Quân không lên tiếng thì ông ta cũng sẽ lên tiếng thôi.

“Bé Dương Dương, con chỉ cần nói chuyện đàng hoàng, kể lại những gì con biết là được, còn những chuyện không liên quan đến vụ án thì không cần phải nói đâu.”

Dương Dương búng tay: “OK.”

Trình Trình đang ngồi nghe ở bên cạnh, cậu bắt đầu hối hận vì đã để Dương Dương lên kể lại chân tướng của vụ án.

Dương Dương đằng hắng, gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé trở nên nghiêm túc hơn ban nãy. Cậu bé nói tiếp: “Mọi người đều biết đó, bà ngoại của con bị hại, đó là vì ba con đưa hộp cơm cho bà ấy. Cũng chính vì vậy, ba của con bị cho là hung thủ trong vụ án giết hại bà ngoại con. Nhưng sau khi án mạng xảy ra, con và trợ thủ Trình Trình tiến hành điều tra, vụ án không giống như những gì cảnh sát tuyên bố. Bởi vì đây chỉ là chuyện trên bề mặt mà thôi, ba của con bị người khác lợi dụng, bị xem là quân cờ. Mà người rắp tâm hại bà ngoại con lại là kẻ khác, hơn nữa người ấy đang ở trong số chúng ta!”

Nói đến đây, cậu quay đầu nhìn về hàng ghế của những người ngồi nghe.

Pháp quan và những người khác cũng nhìn về phía ấy.

“Bắc Minh Tư Dương! Con không được nói bừa!” Bắc Minh Quân khiển trách Dương Dương, bởi vì anh không muốn cậu công bố chân tướng của vụ án trước mặt đám đông, nếu như mình đã lựa chọn ngồi tù, chẳng phải cũng vì để bảo vệ người ấy hay sao.



“Cộp cộp cộp…”

“Anh Bắc Minh, xin anh đừng làm phiền người làm chứng. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, nếu như còn có lần sau thì tôi buộc lòng phải mời anh ra ngoài trước.”



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!