Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy

Chương 230




Chương 231

Mộc Vân hung hăng nhìn chằm chằm tầng cao nhất của tòa nhà, sau đó xoay người rời đi Nửa giờ sau, một người phụ nữ khác đến trước cổng tòa nhà.

Chẳng qua người phụ nữ này mặc một chiếc váy dài mùa đông màu xanh ghi đến mắt cá chân, khiến cô càng trở nên cao quý và xinh đẹp hơn, cô đeo kính râm, trong tay còn mang theo một cái túi được thiết kế riêng, sau khi xuất hiện, cử chỉ đây cao quý tao nhã của cô làm cho mỗi người thấy cũng không tự chủ được sẽ sinh ra một loại cảm giác xấu hổ.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô.

Trời ơi, người phụ nữ này là ai vậy?

Thật sự rất xinh đẹp, rất có khí chất…

Bên trong tòa nhà đã có không ít người bị hấp dẫn càng đừng nói đến cái tên bảo vệ vừa mới ngăn cản Mộc Vân cách đây không lâu, bộ dáng ngốc nghếch nhìn chằm chằm kia.

“Thưa cô, xin hỏi cô là…”

“Dừng!”

Căn bản khinh thường nói chuyện với anh ta, cô gái đẹp xinh đẹp này khiến người ta không dám nhìn thẳng, lạnh lùng nhìn anh ta một cái giơ chân lên lập tức đi vào.

Không phải ai cũng xứng đáng nói chuyện với cô.

Người phụ nữ đi vào đại sảnh, thư ký nhìn thấy cũng lập tức cung kính nghênh đón.

*Xin chào, thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô?”

“Tôi đang tìm tổng giám đốc của cô”

Lần này, người phụ nữ này ngược lại trả lời.

Hơn nữa, khi cô nói ra ý định của mình, cô cũng thuận tiện tháo kính râm trên mặt mình ra.

“Cái này”

Trong nháy mắt đại sảnh lại là những tiếng kinh ngạc!

Đây quả thật là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, cô có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan nếu nhìn riêng thì có thể thấy không có gì lạ nhưng kết hợp lại với nhau giống như mẫu đơn nở rộ, dưới lớp trang điểm tinh xảo quả thực khiến người ta căn bản không thế dời mắt.

Đặc biệt là Mắt Biếc của cô như rực rỡ đá quý.

Bộ dáng xinh đẹp như vậy, lại mang theo túi xách thiết kế…

Thư ký ngay lập tức thông báo cho tổng giám đốc, sau đó đưa cô đến thang máy.

“Thưa cô, tổng giám đốc của chúng tôi đang làm việc trên tâng cao nhất, cô có thể tự đi lên gặp anh ấy”

“Được rồi, cảm ơn cô”

Cô gái xinh đẹp gia giáo cũng rí xong lúc này mới đi vào thang máy.

Chẳng qua sau khi đi vào, cửa thang máy đóng lại, cô lập tức thu liễm bộ dáng tao nhã đoan trang kia lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm con số đang không ngừng nhảy lên tầng cao nhất.

“Chơi với tôi sao? Lúc tôi còn là thiên kim đại tiểu thư, các người còn không biết ở chỗ nào uống gió Tây Bắc! Diệp Sâm, mẹ kiếp, anh chờ đó cho tôi!”

Không sai, người phụ nữ này chính là Mộc Vân!

Diệp Sâm ở trong văn phòng nhận được điện thoại bên ngoài nói có một cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn rất xinh đẹp đến tìm anh, đầu óc anh lúc này còn đang nghi hoặc.