Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 134: Tôi không có lả lơi ong bướm


Không biết qua bao lâu, Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy toàn thân sắp đông cứng, mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người kêu tên cô, hình như giọng nói truyền đến từ cuối hành lang.

Hành lang là một mảnh tối tăm, cô không nhìn thấy ai đang gọi mình.

Cô đứng lên, đi đến gần những thanh sắt, nỗ lực nhìn ra bên ngoài, có tiếng nói là có người, có người thì cô sẽ có hy vọng: “Là ai, là ai đang gọi tôi.”

Chỉ thấy cuối hành lang xuất hiện một vệt trắng như ẩn như hiện: “Cô bằng lòng đi theo tôi không?”

Người kia hỏi như vậy.

Thịnh Hoàn Hoàn mừng rỡ như điên: “Tôi bằng lòng, mau dẫn tôi rời khỏi nơi này.”

“Được, tôi lập tức dẫn cô đi.”

Vệt trắng kia càng ngày càng gần, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy thân hình nhỏ gầy kia, nhưng lại không thấy được gương mặt cô ta, nó đã bị một mái tóc thật dài chặn lại.

Đột nhiên, cô ta đột nhiên nâng mặt lên, một gương mặt máu tươi đầm đìa xuất hiện trước mắt...

“A...” Thịnh Hoàn Hoàn kêu thảm thiết một tiếng, mở choàng mắt mới phát hiện vừa rồi chỉ là mơ.

Không có ai kêu cô, cũng không có cô gái mặc đồ trắng kia.

Thịnh Hoàn Hoàn nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt lấy thân thể sắp đông cứng của mình mà nhìn hành lang tối tăm phía trước, hô hấp hỗn độn thật lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Có lẽ là vì gặp ác mộng nên hầm giam tối tăm, trống vắng, yên tĩnh này càng mang đến cho người ta cảm giác âm trầm khủng bố.

Cô cứ nhìn chằm chằm hành lang trước mặt, không dám dời mắt đi, cũng không dám nhắm mắt lại, sợ gương mặt máu tươi đầm đìa kia sẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt...

Đêm nay thật sự rất gian nan với Thịnh Hoàn Hoàn, cô cắn chặt môi, ôm thân thể run rẩy của mình, nước mắt chảy từng giọt từng giọt xuống.

Lăng Tiêu là ma quỷ, đúng vậy, hắn là một con quỷ tàn nhẫn.

Không biết qua bao lâu, Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy thân thể đã không phải của mình, cô ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo không dám cựa quậy, cả người tê mỏi.



Rốt cuộc, trong hành lang tối tăm truyền đến một tiếng vang, cả người Thịnh Hoàn Hoàn run lên, tiếng thét chói tai suýt tràn ra khỏi miệng, cả người co vào trong góc run bần bật.

Tiếng mở cửa vang lên, một tia sáng truyền vào hành lang, tiếp theo hầm giam lập tức sáng trưng, sau đó truyền đến vài tiếng bước chân.

Thịnh Hoàn Hoàn giật giật, khó tin nhìn ra bên ngoài, là Bạch quản gia, Bạch quản gia tới.

Thịnh Hoàn Hoàn không cách nào hình dung tâm tình lúc này của mình, cô lập tức đứng lên, kích động đi về hướng thanh sắt, nhưng chân cô đã tê rần nên ngã ngào xuống đất.

Bởi vì đầu gối chấm đất trước, đâm thật mạnh vào sàn nhà cứng rắn, cơn đau kia quá mãnh liệt, làm cô phát ra tiếng kêu thảm thiết: “A...”

Bạch quản gia vội vàng đi lên, lo lắng hỏi: “Thiếu phu nhân, cô ngã sao?”

Thịnh Hoàn Hoàn bất chấp đau đớn trên người mà nhìn lại Bạch quản gia, sốt ruột nói: “Vì sao tôi lại bị nhốt ở nơi này, Lăng Tiêu đâu, tôi muốn gặp anh ta.”

Bạch quản gia dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thịnh Hoàn Hoàn: “Thực xin lỗi thiếu phu nhân, hiện tại thiếu gia không muốn gặp cô.”

Tim Thịnh Hoàn Hoàn lập tức chìm xuống đáy cốc, cánh môi run rẩy: “Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì?”

Bạch quản gia nhìn sắc mặt tái nhợt của Thịnh Hoàn Hoàn, khẽ thở dài một tiếng rồi bất đắc dĩ lấy ra một chồng ảnh chụp, nhét vào bên trong.

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn những tấm ảnh đó, nỗ lực chống thân thể, di chuyển bước chân cứng đờ mà đi qua từng bước một, thân thể chật vật như một bà lão tuổi già sức yếu.

Những tấm ảnh đó là Lăng Phi gửi cho Lăng Tiêu.

Tấm nào cũng chụp rất thân mật, tựa như đôi nam nữ trẻ tuổi có ý với nhau, đang ve vãn đánh yêu chơi trò mập mờ trước màn ảnh.

Nhìn những tấm ảnh sau, Thịnh Hoàn Hoàn mới biết được Mộ Tư cũng dính đến chuyện này, khó trách Lăng Tiêu lại giận tím mặt, nhưng cô và họ thật sự không có hành động vượt rào, là người chụp ảnh cố ý hãm hại cô.

Mặt Thịnh Hoàn Hoàn trắng bệch, ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn về phía Bạch quản gia: “Bạch quản gia, những tấm ảnh đó cố ý thay đổi góc chụp, sự thật không phải như vậy, tôi có thể giải thích, trong sân bắn cũng có camera.”

Bạch quản gia bất đắc dĩ nói: “Nhưng hiện tại thiếu gia đang nổi nóng, ngài ấy không muốn nhìn thấy cô, hiện tại không ai dám nhắc tới cô trước mặt ngài ấy.”

“Ông đưa điện thoại cho tôi, tôi giải thích với anh ta.”

Bạch quản gia nói: “Vô dụng, nơi này không có tín hiệu.”



Thịnh Hoàn Hoàn nghe xong thì rất tuyệt vọng: “Vậy tôi sẽ bị nhốt ở đây bao lâu?”

Bạch quản gia lắc đầu: “Tôi cũng không biết, Vinson đã bị điều đi rồi, thiếu gia...”

Bạch quản gia muốn nói lại thôi, tạm dừng vài giây mới tiếp tục nói: “Từ nhỏ thiếu gia đã bị phu nhân ảnh hưởng, rất chán ghét phụ nữ, tôi không biết vì sao ngài ấy lại cưới cô, nhưng nhìn cách ở chung trong khoảng thời gian này, ngài ấy đã thừa nhận thân phận của cô.”

Thịnh Hoàn Hoàn bi thương nhếch khóe miệng lên: “Thừa nhận thân phận của tôi thì sẽ không đối xử với tôi như vậy.”

“Chuyện gì cũng không thể nhìn mặt ngoài, cô phải xem ban đầu ngài ấy là dạng gì, sau đó đã có thay đổi như thế nào, như vậy mới có thể thấy rõ bản chất sự việc.” Bạch quản gia bảo người hầu lui ra phía sau, thấm thía nói với Thịnh Hoàn Hoàn: “Trước cô, thiếu gia chúng tôi còn không để phụ nữ tiếp cận, nhưng ngài ấy lại cưới cô, còn xảy ra quan hệ...”

“Ông sai rồi Bạch quản gia, tôi không phải người phụ nữ đầu tiên tiếp cận anh ta, ông đã quên mẹ của Thiên Vũ sao? Còn có cô minh tinh Lam Nhan kia.”

“Hai người cô nói tôi đều chưa gặp qua, chỉ có cô bước vào cửa Lăng gia, ăn cơm Lăng gia, trong hai đêm cô phát sốt, là thiếu gia thức trắng đêm chiếu cố cô, cô là đặc biệt với ngài ấy.”

Nghe những lời này của Bạch quản gia, Thịnh Hoàn Hoàn cười lạnh: “Ha hả, ông đã quên tại sao tôi bị bệnh à? Là anh ta, đều do anh ta, cuối cùng anh ta còn ném một mình tôi ở bệnh viện, lúc đó tôi đã sốt đến hôn mê, vậy cũng gọi là đặc biệt?”

Lăng Tiêu chính là ma quỷ máu lạnh, không ai làm tim hắn nóng lên được.

Bạch quản gia trầm ngâm nói: “Theo hiểu biết của tôi đối với thiếu gia, hẳn ngài ấy tức giận vì cô không yêu quý sức khoẻ của mình, lãng phí khổ tâm của ngài ấy...”

“Đừng giải thích cho anh ta Bạch quản gia, ông không cảm thấy lời này buồn cười sao?” Hai mắt Thịnh Hoàn Hoàn đỏ bừng, hùng hổ doạ người: “Có thể không đề cập tới chuyện vì sao anh ta ném lại một mình tôi ở bệnh viện, vậy chuyện phơi nắng thì sao? Tôi phát sốt còn chưa khoẻ, anh ta vô duyên vô cớ bảo tôi phơi nắng đến hôn mê, vậy cũng gọi là đặc biệt?”

Lần này Bạch quản gia không biết nên giải thích hành vi của Lăng Tiêu như thế nào, đôi khi ông cũng không lý giải nổi cách làm của thiếu gia.

“Tóm lại, lần này thiếu phu nhân đã chạm vào giới hạn của thiếu gia, bởi vì phu nhân, thiếu gia đặc biệt nhạy cảm với chuyện này, có thể nói là chán ghét tới cực hạn, lần này chỉ sợ lửa giận của thiếu gia không dễ dàng bình ổn.”

Cho nên cô còn phải ở lại hầm giam này thật lâu!

Chân Thịnh Hoàn Hoàn mềm nhũn, suýt quỳ rạp xuống đất: “Bạch quản gia, tôi không có lả lơi ong bướm, tôi không có... Ông thả tôi ra ngoài đi, Lăng Tiêu trách tội thì tôi gánh vác mọi hậu quả.”

Cô không muốn ở đây, cô sẽ bị bức điên.

Bạch quản gia bất đắc dĩ thở dài: “Xin lỗi thiếu phu nhân, thiếu gia đang nổi nóng, tôi không thể thả cô ra ngoài.”