Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 148: Cô ném áo sơmi của hắn vào thùng rác


Vừa nói xong, Lăng Tiêu đã bóp lấy cổ cô: “Thịnh Hoàn Hoàn, có phải cô muốn chết hay không?”

Tuy dáng vẻ nổi trận lôi đình của Lăng Tiêu thực dọa người, nhưng trên thực tế cũng không dùng chút sức lực nào.

Thịnh Hoàn Hoàn không biết hắn đang nổi giận cái gì, kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Tôi chiều ý anh, anh cũng không vui, không chiều theo anh cũng không vui, vậy rốt cuộc anh muốn tôi trả lời anh như thế nào?”

Sắc mặt Lăng Tiêu âm trầm đáng sợ, cô không hề có phản ứng với nụ hôn của hắn, còn hào phóng bảo hắn ra ngoài tìm người khác, có lẽ đây là sỉ nhục lớn nhất đối với một người đàn ông.

Hắn không có sức hấp dẫn với cô sao? Hay là trong lòng cô đang nghĩ đến người đàn ông khác?

Ánh mắt sắc bén như dao của hắn như đâm thẳng vào cô: “Thịnh Hoàn Hoàn, dáng vẻ hiện tại của cô thật làm người ta buồn nôn, còn ăn nói móc họng như thế sẽ chỉ làm tôi càng chán ghét cô.”

Dứt lời, Lăng Tiêu chán ghét buông cô ra, tiện tay cầm lấy áo khoác rồi mặc lên người, sau đó nổi giận đùng đùng đi ra ngoài cửa.

Thịnh Hoàn Hoàn ngồi dậy khỏi ghế, mặt mày tái nhợt nhìn bóng dáng của Lăng Tiêu, mấy chữ “Buồn nôn” và “Chán ghét” này của hắn vẫn làm cô tổn thương.

Nhưng cô không để bụng hắn thích hay ghét, bởi vì cô không muốn lại làm Thịnh Hoàn Hoàn luôn cố lấy lòng hắn như ban đầu.

Trước một giây Lăng Tiêu đóng sầm cửa bỏ đi, Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên mở miệng gọi hắn lại: “Lăng Tiêu.”

Lăng Tiêu dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía cô.

Thịnh Hoàn Hoàn nói: “Chuyện đêm nay cảm ơn anh, quà đầy tháng của Sam Sam quá quý trọng, tôi sẽ gửi tiền đến tài khoản của anh, cả cửa hàng mợ tôi muốn nữa, tôi và mẹ có...”

Lăng Tiêu tức giận mắng: “Tôi chẳng buồn để mắt đến chút tiền ấy.”

Tiệc đầy tháng còn chưa kết thúc mà đã nghe Thịnh Hoàn Hoàn sốt ruột muốn phân rõ ranh giới với hắn, sắc mặt Lăng Tiêu âm trầm tới cực điểm.

“Trước khi kết hôn chúng ta đã giao kèo, anh thay ba tôi quản lý tập đoàn Thịnh Thế vô điều kiện, tôi cũng không có quyền xài một đồng nào của anh.”

Thịnh Hoàn Hoàn rất cố chấp trong chuyện này, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng còn lại của cô, Lăng Tiêu đã đủ khinh thường cô, cô không muốn hèn mọn đến mức biến thành cặn bã trước mặt hắn.

“Còn nữa, về sau đừng tặng quà quý như vậy, nó chỉ là có vẻ bên ngoài đối với gia đình tôi, còn là áp lực đối với tôi, lần sau chưa chắc tôi có thể trả được cho anh.”

Lăng Tiêu nghe xong thì tức sùi bọt mép: “Thịnh Hoàn Hoàn, cô cố ý làm tôi khó chịu đúng không?”

Cô gái này nhất định là cố ý đối nghịch với hắn, hắn đặc biệt chán ghét Thịnh Hoàn Hoàn như vậy!



Nói xong, Lăng Tiêu “Phanh” một tiếng đã đóng sầm cửa lại.

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn căn phòng trống rỗng, tự giễu cười cười, muốn được người đàn ông này tin tưởng quả thực khó hơn lên trời.

Tiệc đầy tháng còn chưa kết thúc thì Thịnh Hoàn Hoàn đã nhặt cái áo dính máu của Lăng Tiêu lên rồi ném nó vào thùng rác.

Lúc này Lăng Tiêu đột nhiên đẩy cửa đi vào, Thịnh Hoàn Hoàn giật mình, Lăng Tiêu không nhìn cô, chỉ bước vào cầm lấy điện thoại trên bàn, đang chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy cái áo bị ném vào thùng rác kia.

Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Thịnh Hoàn Hoàn một cái, ánh mắt kia không có chút nhiệt độ nào, hắn không nói cái gì, chỉ nhìn cô một cái rồi lại đá cửa bỏ đi.

Thịnh Hoàn Hoàn vốn định giải thích, rồi lại cảm thấy không cần thiết.

Cái áo đã bị kính đâm rách, Lăng Tiêu không có khả năng mặc lại, không ném thì chẳng lẽ còn giữ lại làm kỷ niệm?

Nhưng vừa rồi Lăng Tiêu thực tức giận, chính xác hơn là từ lúc vào phòng đến khi rời đi, sắc mặt của hắn chưa từng đẹp lên, hiện tại hẳn đã bỏ đi rồi!

Lăng Tiêu nổi giận thật thì không nể mặt ai cả.

Nghĩ đến Lăng Tiêu mang vẻ mặt lạnh lẽo, giận dữ rời đi, Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy rất đau đầu, lát nữa đi xuống nên giải thích với họ như thế nào?

Nhưng khi cô đi xuống, lại thấy Lăng Tiêu ngồi ở vị trí ban đầu, buổi tiệc đã bắt đầu rồi.

Thịnh Hoàn Hoàn trở lại chỗ ngồi, người trên bàn đều treo nụ cười trên khóe miệng, ánh mắt mập mờ không ngừng lướt qua người cô và Lăng Tiêu.

Ánh mắt Đường Nguyên Minh dừng lại trên đôi môi sưng đỏ của Thịnh Hoàn Hoàn, đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh, sắc bén như đao.

Hứa Hương Tuyết che miệng cười pha trò: “Hiện tại người trẻ tuổi thật là không chờ được giờ phút nào, nhìn cái miệng nhỏ sưng kia đi, ai nha cả áo sơmi cũng không thấy đâu, chúc mừng Lăng thái thái, rất nhanh bà có thể ôm cháu rồi.”

Thịnh Hoàn Hoàn nghe Hứa Hương Tuyết nói thì mới nhớ tới nụ hôn vừa rồi của Lăng Tiêu.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của mẹ và ông bà ngoại, mặt cô lập tức đỏ bừng, thì ra bọn họ cho rằng vừa rồi cô và Lăng Tiêu làm chuyện kia trên lầu.

Nếu việc này truyền ra thì không biết sẽ bị người ta chê cười thành cái gì, Thịnh Hoàn Hoàn vội giải thích: “Mọi người hiểu lầm, lúc Lăng Tiêu tới vội quá đã chảy nhiều mồ hôi nên mới cởi áo sơmi ra.”

Thân phận của Lăng Tiêu rất nhạy cảm, không tiện nói ra chuyện tai nạn xe.



“Chảy nhiều mồ hôi? Xe cả triệu bạc mà không có điều hòa sao?” Hứa Hương Tuyết cười mờ ám trêu chọc: “Hoàn Hoàn, con đừng giải thích nữa, tụi con vừa mới kết hôn, người lớn hiểu cả mà.”

“Da mặt Hoàn Hoàn mỏng, chúng ta đừng trêu ghẹo nó nữa.” Lăng lão thái thái cười không khép miệng được, nhìn dáng vẻ khó dằn nổi của Tiêu Nhi thì thật sự không bao lâu nữa là bà có thể bồng cháu rồi.

Thịnh Hoàn Hoàn khóc không ra nước mắt: “Bà nội, con và Lăng Tiêu thật sự không có...”

Lăng lão thái thái không muốn nghe cô giải thích: “Bà nội không cười con, ăn cơm ăn cơm.”

Thịnh Hoàn Hoàn: “...”

Cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, hắn da mặt dày, mặt không đổi sắc, không nói một câu giải thích, dáng vẻ tao nhã dùng cơm kia cứ như chuyện không vui trên lầu chưa từng xảy ra.

Chị họ Thịnh Đình Đình liếc qua gương mặt Thịnh Hoàn Hoàn, đáy mắt hiện ra tia khinh thường và phẫn nộ, lúc này còn làm ra chuyện đáng xấu hổ thất lễ như thế, truyền ra không biết người ngoài sẽ chê cười như thế nào.

Thịnh Đình Đình cẩn thận quan sát vẻ mặt của Đường lão thái thái và Đường Nguyên Minh, cũng may họ cũng không biểu hiện bất mãn gì.

Từ ánh mắt đầu tiên, Thịnh Đình Đình đã coi trọng Đường Nguyên Minh, sợ hành vi thất lễ của Thịnh Hoàn Hoàn sẽ liên lụy thanh danh của cô ta.

Sau khi tiệc tối kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, Lăng lão thái thái cũng đi rồi, nhưng Lăng Tiêu lại không có ý trở về.

Thịnh Hoàn Hoàn biết chuyện cô lo lắng nhất đã tới.

Cô không muốn cùng hắn trở về Lăng Phủ, không muốn chút nào cả.

Thịnh phu nhân nhìn ra Thịnh Hoàn Hoàn đang lo lắng, lập tức kéo cô qua một bên: “Lăng Tiêu có nói gì về chuyện kia không?”

Hiện tại đã trôi qua một ngày, là thật sự gặp ma hay là có người cố ý giả thần giả quỷ, việc này nên sớm điều tra rõ ràng.

Thịnh Hoàn Hoàn lắc lắc đầu: “Không có.”

Thịnh phu nhân nhăn nhăn mày: “Nếu không thì giữ Lăng Tiêu lại ngủ một đêm đi, hôm nay ông ngoại bà ngoại con cũng mệt mỏi, để họ sớm trở về nghỉ ngơi một chút.”

Thịnh Hoàn Hoàn gật đầu: “Con đi nói với anh ta!”

Kỳ thật trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn cũng không có tự tin này.

Sau khi Thịnh phu nhân về phòng, Thịnh Hoàn Hoàn hít một hơi thật sâu, đi về hướng Lăng Tiêu rồi ngồi xuống bên cạnh Lăng Thiên Vũ, ôn hoà nói: “Không còn sớm, đừng trở về nữa, ở lại chỗ này qua đêm đi, trong nhà còn có quần áo của anh và Thiên Vũ.”