Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 154: Con không trở về Lăng Phủ, không bao giờ về nữa


Nhưng nếu thiếu gia thật sự trách tội...

Bạch quản gia vẫn có chút do dự, lại nghĩ đến sự thất thường ngày đó của Thịnh Hoàn Hoàn, cuối cùng đành gật đầu chấp nhận.

Kỳ thật ông cũng muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì, vì sao tầng hầm lại thường xuyên có tiếng động lạ.

Thịnh Hoàn Hoàn bảo người hầu dẫn Lăng Thiên Vũ về phòng, trước khi đi cô còn đưa bùa trừ tà trên người cho Lăng Thiên Vũ, dặn dò cậu rằng: “Thiên Vũ, thứ này rất quan trọng với dì, con giúp dì bảo quản kỹ được không?”

Thịnh Hoàn Hoàn không sợ cái gì, chỉ sợ thế gian này thực sự có thứ không thể khống chế, rốt cuộc ngày đó là ảo giác hay là sự thật, hiện tại cô rất muốn có được một đáp án.

Lăng Thiên Vũ gật đầu thật mạnh.

Bạch quản gia đuổi người hầu đi, chỉ dẫn theo hai vệ sĩ tương đối đáng tin đi vào, chuyện này được âm thầm tiến hành, càng ít người biết càng tốt, tránh làm mọi người khủng hoảng.

Bạch quản gia dẫn đoàn người Thịnh Hoàn Hoàn đi xuống tầng hầm, Thịnh phu nhân đang nuôi con nhỏ, sợ tà khí dính vào người nên không theo vào.

Còn Thịnh Hoàn Hoàn, nếu cô không thể tự tra ra chân tướng thì không thể an tâm ở lại nơi này.

Vừa bước vào tầng hầm, Thịnh Hoàn Hoàn đã cảm nhận được hơi lạnh ập vào người, cảm giác lạnh lẽo âm u này quá quen thuộc, giống dưới hầm giam y như đúc.

Không biết có phải từng bị kinh sợ hay không, Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy khí lạnh này làm người ta không rét mà run, sởn cả tóc gáy.

Cô nhìn nhìn Thịnh Đình Đình bên cạnh, cô ta cũng bất giác căng chặt cơ thể, miệng còn nỉ non: “Sao nhiệt độ tầng hầm này lại thấp như thế.”

Tầng hầm này rất lớn, hai phần ba dùng để làm gara, một bên dẫn lên mặt đất, một bên dẫn ra hành lang hầm rượu phía trong.

Bên hầm rượu còn có một cái thang máy, có thể nối thẳng lên lầu.

Một phần ba còn lại dùng để làm hầm rượu và phòng chứa đồ, còn có một gian phòng an toàn, cánh cửa bên trong khóa chặt, đó là không gian cá nhân của Lăng Tiêu, trừ Lăng Tiêu và Bạch quản gia ra thì không ai biết trong đó có gì.

Vợ chồng Thịnh lão thái thái dạo một vòng trong phòng chứa đồ, tiếp theo đi đến hành lang hầm rượu, Thịnh Đình Đình và Thịnh Hoàn Hoàn theo sát phía sau, Bạch quản gia đi ở sau cùng.

 

Cuối cùng Thịnh lão thái thái và Thịnh lão gia tử ngừng lại ở hầm rượu, bởi vì đến bây giờ họ vẫn không phát hiện tầng hầm này có gì dị thường.

Bạch quản gia cũng rất kỳ quái, bình thường trong này rất âm trầm, nhưng hôm nay cảm giác đó đã biến mất, âm thanh kỳ quái cũng không vang lên.



Thịnh lão gia tử chỉ chỉ cánh cửa cuối hành lang, hỏi Bạch quản gia: “Trong cánh cửa kia là cái gì, có thể mở ra không?”

Bạch quản gia gật đầu: “Nơi này là gara.”

Bạch quản gia tiến lên, ấn vân tay vào, sau đó cánh cửa kim loại dày nặng chậm rãi mở ra, gara to lớn xuất hiện ở trước mắt, nhìn một cái có thể thấy được rất nhiều chiếc xe thể thao xa hoa, bản giới hạn trong đó, chiếc nào cũng có giá trị ngàn vạn.

Thịnh Đình Đình nhìn gara vô cùng xa hoa trước mắt, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, này... Quả thực là mộng đẹp trong lòng của mỗi người trẻ tuổi!

Thịnh Đình Đình đột nhiên có chút ghen ghét Thịnh Hoàn Hoàn, rốt cuộc cô gả cho người chồng như thế nào mà lại “Giàu” đến mức này?

Trong lòng Thịnh Đình Đình đặc biệt chấn động, ở nước ngoài cô ta từng đi theo Thịnh lão thái thái đến nhà không ít phú hào, cái gara này của Lăng Tiêu là giàu nhất mà cô ta từng được thấy.

Ferrari, Bugatti, Koenigsegg, Rolls-Royce, Aston, Maybach, Porsche... tất cả đều là bản hàng đầu.

Trong những chiếc xe thể thao này còn có không ít bản giới hạn hiếm có toàn cầu, giá cả trên cả trăm triệu, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được.

Nhìn từng chiếc siêu xe mình tha thiết ước mơ, Thịnh Đình Đình gấp không chờ nổi đi vào, ngừng trước một chiếc Bugatti Veyron màu đỏ, yêu thích không buông tay mà sờ lên đường cong hoàn mỹ trên thân xe: Thật xinh đẹp!

Rốt cuộc Lăng Tiêu này là người nào, chỉ cái gara này thôi đã có giá trị trên trời rồi!

Thịnh lão thái thái và Thịnh lão gia tử xem như người có kiến thức rộng rãi, tuy trong lòng kinh ngạc cảm thán, nhưng vẻ mặt vẫn như thường.

Sau đó hai cụ Thịnh gia và Bạch quản gia lần lượt đi vào gara.

Không ai phát hiện lúc này sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn đã từ trắng chuyển xanh, toàn thân cô lạnh lẽo, giống như đứng ở đầu gió, làn gió lạnh đến xương không ngừng luồn lên người cô.

Bốn phía như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô, cô không xác định đôi mắt kia ở đâu, nhưng cô khẳng định ‘Thứ’ khủng bố trong hầm giam đang nằm trong hầm rượu này.

Hầm rượu không quá lớn, hai bên là quầy rượu màu nâu đỏ, đơn giản mà sang trọng, nhìn một cái là thấy rõ hết.

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn quanh một vòng, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên thang máy hầm rượu, thang máy chậm rãi mở ra, một gương mặt máu tươi đầm đìa xuất hiện trước mắt...

Hai cụ Thịnh gia cảm thấy rất kỳ quái, từ khi tiến vào tầng hầm, bọn họ vẫn không phát hiện dị thường gì.

Chẳng lẽ “Thứ” làm Hoàn Hoàn kinh sợ không ở chỗ này?

Ngay vào lúc Thịnh lão thái thái tính hỏi Bạch quản gia vài câu thì tiếng thét sợ hãi chói tai của Thịnh Hoàn Hoàn lại đột nhiên vang lên.

Không tốt - Thịnh lão thái thái thầm kêu không ổn, lập tức xoay người chạy về.



Thịnh Hoàn Hoàn trong hầm rượu đã nhắm nghiền hai mắt, hôn mê bất tỉnh, cũng may vệ sĩ phía sau lập tức đỡ cô.

“Hoàn Hoàn.” Thịnh lão thái thái lo lắng gọi tên cô, trở lại hầm rượu thì lập tức phòng bị nhìn quanh một vòng, lại không phát hiện cái gì cả.

Lúc này bà mới bước nhanh đi đến bên cạnh Thịnh Hoàn Hoàn.

Thịnh Hoàn Hoàn đã ngất đi, sắc mặt cô đặc biệt tái nhợt, thân thể cũng rất lạnh.

Thịnh lão thái thái biến sắc, nhìn về phía vệ sĩ kia: “Cậu mang Hoàn Hoàn đi ra ngoài trước.”

Vệ sĩ kia gật đầu, ôm Thịnh Hoàn Hoàn đã hôn mê rời khỏi tầng hầm.

Thịnh lão thái thái và Thịnh lão gia tử nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đi về hướng thang máy kia.

Lúc này dì Hà sợ hãi nói: “Chúng ta đi thôi, nơi này có quỷ, nơi này thật sự có quỷ.”

Bạch quản gia cũng thực lo lắng: “Các vị, chúng ta nên rời khỏi đây đi!”

Thiếu phu nhân vừa hét lên một tiếng rồi lại hôn mê bất tỉnh, chắc chắn đã thấy “Thứ dơ bẩn” gì rồi, tuy ông chưa thấy qua, nhưng ông tin chắc tầng hầm này có “Thứ đó”.

Nhưng Thịnh lão thái thái và Thịnh lão gia gia không nghe “Khuyên bảo”, kiên định đi về hướng thang máy.

Chóp mũi dì Hà chảy ra mồ hôi mỏng: “Các người đừng đi qua, thứ kia nhất định ở bên trong, chúng ta đi nhanh đi, nơi đó có quỷ, có quỷ...”

Thịnh Đình Đình không chút sợ hãi, tức giận trừng dì Hà nhìn một cái: “Câm miệng, trên đời này căn bản không có quỷ, chỉ có người giả thần giả quỷ.”

Lúc này Thịnh lão gia tử duỗi tay ấn về phía thang máy.

Trong tầm mắt mọi người, thang máy chậm rãi mở ra, nhưng bên trong lại trống rỗng không có gì, thang máy cũng không có dị thường gì.

Thịnh lão thái thái và Thịnh lão gia tử đi vào, lát sau thất vọng đi ra, bọn họ còn tưởng rằng sẽ có đột phá gì, kết quả không tìm ra manh mối nào cả.

Đúng lúc này, Thịnh lão thái thái phát hiện dì Hà vừa âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Cuối cùng đoàn người bất lực trở về.

Sau khi hai cụ Thịnh gia rời khỏi đây, Thịnh phu nhân nôn nóng chạy tới: “Mẹ, Hoàn Hoàn xảy ra chuyện gì vậy?”