Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 170: Đuổi đứa con hoang này ra cho tôi


Sau khi ly hôn cô sẽ không xu dính túi, hiện tại Nam gia không như trước kia, mẹ của Nam Tầm đã chết, lại có thêm người mẹ kế, Nam gia sẽ không hoan nghênh cô như trước kia nữa.

Không phải tiền còn quan trọng hơn với cô sao?

Con gái đi theo cô chỉ có nước chịu khổ.

Đêm nay, Nam Tầm không đến nhà tổ Cố gia đòi người.

Cố Hoan khóc cả đêm, dù người hầu và Cố Nam Thành dỗ thế nào cũng không nín, luôn không ngừng quấy khóc đòi mẹ.

Đến cuối cùng Cố Nam Thành cũng mất hết kiên nhẫn mà rống giận với Cố Hoan: “Đừng khóc, khóc nữa thì ném con vào sau núi, để sói đói ăn con luôn.”

Cố Hoan bị dọa co rút thân thể nho nhỏ lại run bần bật, miệng không ngừng gọi nhỏ “Con muốn mẹ, con muốn mẹ”, mắt đã khóc sưng lên, cổ họng cũng khàn khàn, nhưng lại không chịu dừng lại.

Sắc mặt Cố phu nhân thật không tốt, bà ta vốn đã không thích đứa cháu gái này, hiện tại bị cô bé khóc quấy đau đầu muốn chết, hận không thể ném cô bé ra ngoài.

Chỉ là không thích đến mức nào thì Cố phu nhân cũng không dám biểu hiện ra trước mặt Cố Nam Thành, bà ta khuyên nhủ Cố Nam Thành: “Nếu không đưa nó cho Nam Tầm đi, dù sao từ nhỏ đứa nhỏ này cũng không thân với chúng ta, con xem nó khóc kia, đáng thương biết chừng nào!”

Cố Nam Thành nhìn Cố Hoan không ngừng khóc quấy, trong lòng đặc biệt chán ghét.

Trước kia con gái rất thân với gã, hận không thể mỗi ngày bám dính lấy gã, hiện tại lại làm người ta phiền chán như mẹ nó, mẹ con họ đã thương lượng muốn đối nghịch với gã sao?

Cố Nam Thành nghe Cố Hoan luôn khóc kêu muốn mẹ, càng khóc càng phiền lòng, gã lạnh mặt nhìn mấy người hầu: “Ngơ ra đó làm gì, không dỗ được thì cút hết cho tôi.”

Nói xong, Cố Nam Thành không quay đầu lại mà rời khỏi nhà cũ, không muốn ở đây thêm giây nào nữa.

Cố Nam Thành đi rồi, sắc mặt Cố phu nhân lập tức trầm xuống, xụ cái mặt già trừng mấy người hầu: “Còn không làm nó câm miệng, muốn ồn chết tôi sao?”

Mấy người hầu luống cuống tay chân an ủi Cố Hoan, tính cách của Cố Hoan rất giống Nam Tầm, không có Cố Nam Thành đe doạ, cô lập tức khóc rống lên: “Mẹ, con muốn mẹ...”

Cố phu nhân đau đầu muốn nứt ra, tức giận chỉ vào Cố Hoan: “Ồn nữa là may miệng mày lại.”

Cố Hoan nói: “Bà là bà phù thuỷ già, là bà nội hư.”

“Mày... Khụ khụ...” Cố phu nhân bị Cố Hoan làm tức thở không ra hơi, bà nghẹn đến ho khan: “Các người... Ném nó … Ném nó ra ngoài cho tôi...”

Người hầu quay mặt nhìn nhau, thấy đứa bé còn nhỏ thế thì có chút không đành lòng.



Cố phu nhân tức giận mắng: “Tôi nói ném đứa con hoang này ra ngoài cho tôi, khụ khụ...”

Đám người hầu vội vàng bế Cố Hoan lên đi ra ngoài.

Cố Hoan sợ tối, kéo chặt lấy áo người hầu: “Đừng ném con, đừng ném con đi, con sẽ ngoan ngoãn...”

Người hầu nghe xong thì dừng bước, nhưng Cố phu nhân lại ý chí sắt đá: “Ném ra, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.”

Vừa nhìn thấy Cố Hoan, Cố phu nhân đã nhớ đến Nam Tầm, đứa nhỏ này lớn lên giống y như mẹ, Cố phu nhân càng nhìn càng chán ghét.

Tiểu Hoan Hoan sợ hãi, thất thanh khóc rống, cũng may lúc này Cố Bắc Thành đã trở lại: “Các người đang làm gì?”

Cố Bắc Thành quát lên.

Cố Hoan nhìn thấy Cố Bắc Thành cứ như vớ được cọng cỏ cứu mạng: “Chú út, chú út cứu con, họ muốn ôm con đi cho sói ăn.”

Cố Bắc Thành nhìn con bé khóc đến mắt đỏ bừng thì đau lòng muốn chết, lập tức giành lấy cô bé rồi trừng hai người hầu kia: “Hoan Hoan là thiên kim của Cố gia, nếu có chút sơ suất gì các người đền nổi không?”

Người hầu run bần bật: “Đây là, đây là phu nhân ra lệnh.”

Cố Bắc Thành nghe xong thì sắc mặt càng khó coi, ôm Cố Hoan muốn đi vào tranh cãi với Cố phu nhân, lại bị Cố Hoan kéo chặt áo: “Chú út, con không đi vào đó, bà nội là người xấu, con muốn về nhà, con muốn mẹ...”

Nói xong, Cố Hoan lại nhịn không được khóc lên, trông thật đáng thương.

Cố Bắc Thành dừng bước, đau lòng chùi đi nước mắt trên mặt Tiểu Hoan Hoan, dịu dàng nói: “Được, chú út lập tức dẫn con đi tìm mẹ.”

Người hầu không dám ngăn cản, vội trở về bẩm báo với Cố phu nhân.

Cố phu nhân nghe xong thì không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: “Tùy nó đi, mang đi càng tốt, đỡ phải nhìn con bé không hiểu chuyện kia mà phiền lòng.”

Cố Bắc Thành mang Cố Hoan về bên cạnh Nam Tầm thật sự làm cô vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, cô ôm Cố Hoan bật khóc, giống như mất mà tìm lại được.

Cố Hoan cũng khóc rất lớn, vừa rồi con bé bị sợ hãi.

Khóc mệt, rất nhanh Cố Hoan đã ngủ say trong lòng Nam Tầm.

Nam Tầm ôm thân thể mềm mại của con gái, nói từ đáy lòng với Cố Bắc Thành: “Cảm ơn em Bắc Thành, cảm ơn em dẫn Hoan Hoan về bên cạnh chị.”



Cố Bắc Thành cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với Nam Tầm: “Chị dâu, là Cố gia có lỗi với chị và Hoan Hoan.”

Nam Tầm nghe xong thì không muốn nhiều lời.

Cố Bắc Thành nói: “Nếu chị muốn ly hôn thì em sẽ giúp chị tranh thủ quyền nuôi nấng Hoan Hoan, cũng sẽ giúp chị lấy được phần tài sản chị đáng có.”

Nam Tầm lại lắc đầu: “Trừ Hoan Hoan ra, chị không cần cái gì cả.”

Cố Bắc Thành không biết mình còn có thể nói gì, anh cảm thấy không có mặt mũi ở lại nữa: “Em thấy nơi này không còn người hầu nào cả, tạm thời chị dẫn Hoan Hoan về Nam gia đi, nếu cần hỗ trợ thì chị gọi cho em, không còn sớm nữa, em đi về trước.”

Dứt lời, Cố Bắc Thành liền xoay người rời đi.

Nam Tầm khóa chặt cửa lại, biệt thự to lớn nhưng trống rỗng, chút âm thanh thôi cũng có thể phóng đại vô hạn, có vẻ yên tĩnh đáng sợ.

Nam Tầm lau khô mặt cho Cố Hoan, nằm bên cạnh cô bé, mở to mắt nhìn chằm chằm đèn pha lê trên trần nhà mà không chớp mắt lấy một cái.

Trái tim bị tổn thương lại từ từ trầm xuống trong yên tĩnh.

Sau khi rời khỏi nhà cũ, Cố Nam Thành liền đi đến chỗ Trần Do Mỹ. Hiện tại chỉ có Trần Do Mỹ mới làm gã cảm nhận được chút an ủi.

Trần Do Mỹ dịu dàng tri kỷ, làm Cố Nam Thành cảm thấy chỉ hận gặp nhau quá muộn, hối hận năm đó sao lại tìm dạng phụ nữ cứng cỏi như Nam Tầm, sau khi kết hôn cái gì cũng phải nhân nhượng.

Đêm đó Cố Nam Thành hung hăng phát tiết mấy lần trên người Trần Do Mỹ, tâm tình xem như đỡ hơn một chút, sau đó ôm Trần Do Mỹ đi vào giấc ngủ.

Đêm nay, Lăng Tiêu trở về đã khuya.

Hắn không nhìn thấy bóng dáng Thịnh Hoàn Hoàn trong phòng khách, tiến vào phòng ngủ mới thấy cô bắt chéo hai chân tuyết trắng, nằm trên giường không biết đang xem cái gì.

Thịnh Hoàn Hoàn mặc váy ngủ, Lăng Tiêu nhìn đôi chân trắng nõn kia lắc lư trước mắt, ánh mắt không khỏi trầm trầm.

Lần này cô lại dùng chiêu cũ, muốn tiếp tục dùng sắc đẹp tán tỉnh hắn?

Đôi môi mỏng của Lăng Tiêu hơi nhếch lên trên, hắn không lên tiếng mà buông túi xuống trực tiếp vào phòng tắm, vài phút sau đã mặc áo tắm đi ra.

Mà Thịnh Hoàn Hoàn vẫn giữ tư thế lúc nãy, như căn bản không phát hiện hắn trở về, vẫn luôn cúi đầu, cũng không biết cô đang xem cái gì.

Lăng Tiêu bị xem nhẹ hoàn toàn thì không vui nhăn mày lại, đi đến mép giường mới phát hiện thì ra Thịnh Hoàn Hoàn đang đeo tai nghe xem sách, tay còn nghiêm túc ghi sổ.