Anh vội vàng rút tay ra khỏi túi quần, đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của Yến Mịch khiến cô đau điếng mà làm rơi cả nhánh hoa mai đỏ trên tay.
- Á!!!! Anh...!anh làm sao vậy? Tôi đã làm gì chọc tức anh chứ? Càng ngày tôi thấy anh càng vô lí.
Cô dùng đôi mắt xinh đẹp của mình trừng anh.
- Tôi vô lí? Tôi cứ thích vô lí như thế đó thì cô làm gì được tôi? Cô...! đánh tôi sao? Chửi tôi à? Được, cô cứ thử đi, thử một lần cho đỡ tức, tôi...!nhất định không phản kháng, nói lời giữ lời.
Cô cũng muốn làm vậy nhưng với sức lực nhỏ bé này của cô mà đánh anh thì...!có hề hớn gì chứ? Anh ta to lớn, khoẻ mạnh như vậy thì cho dù cô đánh anh đến mệt chết thì anh không sao.
Nên thôi, cô cần chi phí hơi, phí sức như vậy chứ.
Cô còn muốn giữ gìn hơi sức này để sống thêm vài năm, à không, vài tháng cũng được.
- Sao? Không dám à?
Nhìn thấy Yến Mịch không có ý định đánh mình anh càng nói giọng khiêu khích cô, trong đáy mắt anh còn thể hiện cả ý cười.
Trêu chọc cô khiến anh vui đến vậy hay sao chứ? Người đàn ông này từ bao giờ mà lại thích trêu chọc người khác đến vậy? Khiến người khác bực mình mà trong lòng anh lại cảm thấy khoái chí? Bắc Dật Quân anh lại biến thành một kẻ ấu trĩ như vậy sao chứ? Quá trẻ con!!!!!
Trong lúc anh đanh lơ là cô vội rút tay ra nhưng lại bị anh nắm lại một lần nữa, lần này anh đã nắm trúng bàn tay của cô.
Suy nghĩ trong đầu anh lúc này là quan tâm đến người khác sao?
Sao tay cô ấy lại lạnh như vậy chứ? Không biết đã ngồi ngoài này bao lâu rồi.
Nếu một chút lại phát bệnh, phát sốt thì phải làm sao? Mình lại phải tốn tiền đưa cô ta vào bệnh viện à? Tại sao mình phải tiêu tiền vì cô ta kia chứ?
Người đàn ông giày có này đang tiếc tiền kia đấy? Đúng là chuyện lạ có một không hai.
- Anh lại sao vậy? Anh muốn nắm tay tôi đến.....
Còn chưa kịp nói dứt câu thì anh đưa buông tay ra và bế cô lên.
- Anh.......!
- Đừng có cựa quậy lung tung.
Nhưng cô vẫn không nghe, cô không muốn anh bế....!có lẽ là vì...!có chút ngượng.
Lần thứ hai anh bắt đầu gằn giọng, hơi thở không đều vì mất kiên nhẫn.
Có thể nói người đàn ông này không có bất kì sự kiên nhẫn nào đối với việc gì.
- Tôi nói là cô đừng có giảy giụa, nằm im không được hay sao? Có tin bây giờ tôi liền buông tay cho cô rơi xuống không? Chỉ là bế thôi mà, xấu hổ gì chứ? Thân thể cô tôi còn nhìn qua cả rồi, chỉ là bế mà đã xấu hổ, ngượng ngùng, có thấy mình giả tạo quá không?
Gì chứ? Anh ta nhìn ra là cô đang xấu hổ?
Bị nhìn thấy tâm can, cô không còn lời nào để nói, chỉ biết nằm im thin thít trên tay anh ta, ngoan ngoãn không cựa quậy nữa.
Khoan đã!!!!!
Cô nằm im lặng rồi nhưng đột nhiên anh lại trừng mắt.
Cô ta....!sao mà...!lại nhẹ đến như vậy? Nhẹ tênh luôn.
Là do mình quá khoẻ...!hay là do...!cô ta quá nhẹ đây?
Từ trước đến giờ anh chưa từng chú tâm quan sát hay để ý những việc nhỏ nhặt của một người nhiều lần trong một ngày như vậy.
Có phải là anh điên rồi không?
Anh đây rốt cuộc là cố tình để ý đến cô hay là vô tình quan sát được?
Cũng chẳng ai biết, chẳng ai hiểu trong lòng anh rốt cuộc là đang nghĩ gì.
Động lòng với cô trong chốc lát rồi lại ghét bỏ cô trong chốc lát.
Quan tâm rồi lại hời hợt, anh ta...!đang muốn làm gì cô đây?