Cô thoát được ra ngoài rồi nhưng cũng không biết đi đâu ngoài trở về nhà.
Dù sao thì cô muốn ra ngoài cũng chỉ để về nhà thăm ba mẹ, mẹ cô sức khỏe vốn đã không được tốt cho lắm, sau lần đả kích hôm trước không biết bà đã ra sao rồi, Yến Mịch lo lắng lắm.
Lời của quản gia nói thì cô bán tín bán nghi, cô sợ quản gia chỉ đang muốn lừa cô để cho cô bớt lo lắng.
Đi trên đôi chân khập khiễng, cô bước từng bước từng bước một về nhà.
...----------------...
Ting toong! Ting toong! Ting toong!
- Nhã tiểu thư, sao cô lại về đây rồi?
Quản gia của Nhã gia ra mở cửa, thấy là Yến Mịch thì ông liền cau mày, hình như là lo lắng gì đó.
Không lẽ ông ấy sợ Bắc Dật Quân? Lần trước anh ta khí thế đùng đùng đến đòi người...!chắc chắn là đã khiến bọn người hầu trong nhà sợ hãi, còn quản gia nữa, chắc chắn ông ấy cũng đã một phen kinh hồn bạt vía.
Có phải...! bọn họ đã xem cô là sao chổi rồi không? Có phải...!bọn họ sợ cô lại trước hoạ vào cho Nhã gia.
- Quản gia, con chỉ là về thăm nhà một xíu thôi, con chỉ muốn xem xem mẹ thế nào rồi.
Ánh mắt cô có chút tủi thân lại như đang van xin quản gia cho cô vào nhà.
- Nhã tiểu thư à! Bắc Dật Quân...!có biết cô về nhà không?
Quản gia có ý dè dặt với Nhã Yến Mịch nhưng ông cũng rất tội nghiệp cô.
- Chuyện này.....!con....!con chỉ muốn vào thăm mẹ thôi mà, Bắc Dật Quân anh ấy...!anh ấy...!anh ấy sẽ không làm gì đâu.
Yến Mịch cố gắng lấp liếm cho qua chuyện này, cuối cùng thì quản gia cũng mở lòng mở cửa cho cô vào.
Nhưng nhìn vào mắt quản gia và người hầu, cô cứ cảm thấy...!họ không chỉ là đang dè dặt Bắc Dật Quân mà còn đang giấu giếm, sợ hãi, không muốn cho cô biết chuyện gì đó.
Dù sao thì cô cũng đã sống ở đâu hơn hai mươi năm, người hầu trong nhà cô đều hiểu họ.
Cô bước chân khập khiễng vào nhà với vẻ mặt vô cùng vui mừng, phấn khởi.
- Ba! Mẹ! Con về rồi.
Cô cất giọng lớn gọi ba mẹ.
Nhưng người ra chào đón cô không phải là hai người họ mà là....!một cô gái.
- A! Em là...!Nhã Yến Mịch phải không vậy?
Cô ấy đi đến nắm lấy hai tay của Yến Mịch, trông có vẻ rất là thân thiết.
- Chị...!chị là ai vậy?
Yến Mịch rút tay ra, đây là lần đầu tiên Yến Mịch gặp cô gái này nên có chút dè chừng, không hiểu sao lại có người lạ trong nhà mình.
- Em...!không biết gì sao? Chắc là em chưa biết gì nhỉ?
Nụ cười trên môi cô gái này càng lúc càng trở nên kì lạ hơn, trong nụ cười này hình như đang ẩn chứa thứ gì đó...!rất đáng sợ.
- Biết? Biết gì chứ?
Không lẽ trong thời gian cô ở căn biệt thự của Bắc gia đó...!ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Đã có chuyện gì thay đổi à? Tự nhiên trong đầu Yến Mịch lại xuất hiện những suy nghĩ lo lắng.
- Chị tên...!là Nhã Phương Trinh, chị...!là chị cùng cha khác mẹ của em đó.
Gì chứ? Yến Mịch vừa nghe thấy gì? Cứ như là sét đánh ngang tai cô vậy.
Bây giờ trong đầu cô đang kêu ong ong lên.
Sắc mặt trở nên nhợt nhạt một cách chóng mặt, có thể nhìn thấy được bằng thường.
- Chị cùng cha khác mẹ? Là ý gì chứ?
Những người khác cũng dần dần xuất hiện, cứ như cả nhà hội tụ đông đủ.
Nhưng cả nhà ba thành viên tự nhiên lại có thêm ba người nữa.
Bọn họ là ai vậy?
Đôi chân cô như sắp không đứng vững nữa.
- Chào em, anh là Nhã Mặc Lân, anh sinh ra trước em vài tháng, anh là anh cùng cha khác mẹ của em.
- Yến Mịch, dì là dì Lệ Kỳ, từ giờ trở đi dì là vợ nhỏ của ba con, con có thể gọi dì là dì Lệ.
Cô thật sự sững sốt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô không tin lời của bọn họ nói, Yến Mịch cô không tin chuyện này.
Trông tâm trí của cô, ba cô vô cùng yêu mẹ cô mà, sao lại còn có con riêng....! lớn hơn cả cô nữa chứ? Cô không tin ba mình là người như vậy.
Ánh mắt của Yến Mịch từ từ nhìn sang phía ba mẹ.
Bọn họ không nói gì.....!chỉ....!gật đầu.
Gật đầu? Gật đầu là sao? Là thừa nhận rồi sao? Mọi chuyện là đúng như bọn họ nói? Là sự thật sao?
Miệng Yến Mịch cứ mấp máy, máy máy nhưng hiện tại cô không biết nên nói gì nữa.
Mọi chuyện sao lại thành ra thế này kia chứ?
Thì giá a quản gia và bọn người hầu đang lo lắng mình biết chuyện này.
Ngay cả quản gia của Bắc Dật Quân...!chị ấy...!cũng đang giấu giếm cô...!không muốn cô biết chuyện này?
Nhưng quản gia lo lắng đúng rồi đấy, đây thật sự là một cú sốc mà Yến Mịch không cách nào chấp nhận được.