Lại một tháng nữa tiếp tục trôi qua, từ ngày cô bị bệnh đến nay cô vẫn chưa gặp anh được lần nào.
Nhưng không sao, cô cũng đã quen rồi, cô đã quen với cuộc sống, căn nhà này, cô đã biến nơi đây trở nên ấm cúng hơn.
Nhã Yến Mịch để nhiều hoa, nhiều cây cảnh vào nhà hơn, khiến cho căn nhà trở nên tươi xanh và mát mẻ, cô còn đặt thêm một hồ cá ở trong phòng khách.
Trước giờ cô không thường đi ra ngoài cho lắm nên cứ ở trong nhà giết thời gian bằng cách cấm hoa, học nấu nhiều món ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa hay xem tivi và làm những chuyện lặt vặt.
Trong nhà chỉ có hai người nhưng quản gia thì hay bận bịu công việc nên cô thường ở nhà một mình, ở nhà một mình tuy có chút tự do thoải mái nhưng có chút nhàm chán, cô đơn.
Càng ngày cô càng biến mình thành một người sống khép kín rồi.
Nhiều lúc cô còn nói chuyện một mình hoặc là tự nói tự nghe luôn, cứ như là cô mắc chứng bệnh đa nhân cách ấy.
Haiz, bây giờ cũng đã giữa thu rồi, trời bắt đầu lạnh hơn nhiều, nhớ tháng trước cô nói sẽ đan áo len cho Dật Quân, đương nhiên là cô không quên.
Vào thời gian rảnh hay là vào buổi tối cô thường ngồi đan áo cho anh, có khi còn đan luôn áo cặp, tất nhiên áo cặp này là cho anh và cô rồi nhưng mà......
Aiza, đây chắc chắn cũng chỉ là mơ mộng, làm sao mà anh có thể đồng ý mặc áo cặp cùng cô chứ, còn không biết anh có đụng tới những chiếc áo khác hay không nữa.
Nhưng cho dù là vậy, cô cũng muốn gởi gắm hi vọng của mình vào những thứ này, như vậy sẽ khiến bản thân vui hơn rất nhiều, lạc quan hơn.
Không cần biết anh có mặc hay không chỉ cần cô có tâm ý dàng cho anh là được rồi.
Đặc biệt thứ làm cô vui nhất chính là bà, bà của anh ấy thường cho cô, trò chuyện cùng cô, tuy nhiều lúc bà có hỏi nhiều thứ khiến cô khó xử, không biết trả lời thế nào cô chỉ cười rồi cho qua nhưng lại rất vui vì cô có thể nghe được những lời an ủi, dạy dỗ của bà.
Bà còn thường nói rằng.
Nếu Bắc Dật Quân nó mà dám bắt nạt con thì con cứ nói với bà, bà sẽ làm chủ cho con nên von đừng sợ nhé Yến Mịch!
Những lời này của bà khiến cô ấm lòng vì cô cảm nhận được sự yêu thương của bà dành cho cô.
Và sự yêu thương đó càng làm Yến Mịch xúc động vì từ nhỏ bà của Yến Mịch đã mất nên cô thật sự thèm khát sự yêu thương trìu mến của một người bà.
Bà quan tâm đến cô như vậy còn ba mẹ cô thì sao?
Từ khi cô được gả đến nhà họ Bắc thì họ không có liên lạc gì với cô, mà cô cũng không liên lạc gì với họ vì cô sợ họ lo lắng cho mình.
Từ nhỏ đến lớn cô đã được gia đình nuông chiều, che chở hết mực nên chỉ cần cô bị trầy xước một tí thôi là họ đã lo lắng rồi.
Bởi vậy cô thật sự không muốn cho họ biết sự thật.
Dù sao thì....!với người ngoài thì họ sẽ thấy Yến Mịch và Dật Quân là một cặp vợ chồng ngọt ngào nên chuyện này vẫn nên giữ kín.
Cứ để họ nghĩ rằng cô và anh ấy rất tốt là được rồi, đâu nhất thiết phải nói ra khiến họ ái nái và đau lòng.
"Đã lâu mình đã không về nhà rồi, hôm nay mình phải về đó một chuyến mới được, mình nhớ ba mẹ, càng nhớ nhà hơn nữa." Cô cảm thấy nhớ gia đình và muốn về đó thăm ba mẹ.