Ngày mới lại bắt đầu bằng ánh nắng ban mai rực rỡ, cuối đông rồi nên ánh nắng càng ngày càng ấm áp và ươm vàng hơn.
Ở bệnh viện thì chẳng còn gì quen thuộc hơn là tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc ở ngoài sân, dường như còn có tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường phố.
Bệnh viện ban sáng vui tươi và rộn ra hơn nhiều so với đêm khuya tĩnh lặng.
Ai ai cũng có thể thấy được sự kiên cường, lạc quan chống chọi với bệnh tật nơi băng ghế đá.
Ở họ không bao giờ thấy sự than thở, chán đời cả, chỉ có thấy cuộc trò chuyện rôm rả, những lời nói chan chứa yêu thương.
Nơi căn phòng bệnh VIP nào đó cũng đang cố lan toả sự ấm áp đến nao lòng người.
Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nói họ là đôi vợ chồng yêu nhau đắm đuối chứ sẽ không biết rằng....!hôm qua cô vợ còn vừa mới tự tử.
Những tia nắng chói chang không ngừng rọi vào từ ô cửa sổ đầy hoài niệm.
Đôi vợ chồng nào đó đang dần bị đánh thức bởi lời đánh thức của ông mặt trời.
Yến Mịch còn mơ hồ chưa tỉnh giấc, cô xoay người lại, chỉ là cô không nhận ra...!mình đang dùi đầu vào lòng ngực ấm cúng của người đàn ông kia.
Bắc Dật Quân tỉnh dậy, anh mở mắt ra thấy mình đang ôm trọn cô nàng nhỏ bé còn đang muốn ngủ nướng trong tay, anh liền có cảm giác gì đó lân lân thích thú, nụ cười trên đôi môi cũng đần trở nên rạng rỡ.
Trong vô thức người đàn ông thô lỗ này lại trở nên dịu dàng một cách lạ lùng, anh vừa ôm chặt lấy cô vừa đưa tay vuốt lên mái tóc đen dài của Yến Mịch một cách tự nhiên.
Nhưng cũng vì sự dịu dàng này đã khiến cho anh muốn bảo vệ cô gái nhỏ nhắn này.
Chỉ hận không thể cắn cho cô một cái cho đã.
...----------------...
Nằm trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông, dường như cô cảm thấy an tâm mà ngủ thêm được một lúc lâu nữa.
Bắc Dật Quân vốn không phải là một người kiên nhẫn vậy mà cũng chẳng vội đánh thức cô dậy, anh cứ vậy mà ôm cô cho đến khi...!cô tự mình thức giấc.
- Ưm! Oáp!
Cô tỉnh dậy ngáp một cái rồi mở mắt ra, có lẽ Yến Mịch cô đã quen rằng còn có người đang nằm cạnh mình.
À không! Là cô đã quên rằng mình đang nằm trong vòng tay của Bắc Dật Quân mới phải.
Sau một hồi tỉnh ngủ, cô nàng ngốc này đã trợn tròn mắt nhìn Dật Quân, miệng cứ mấp máy nhưng không biết phải nói gì.
- Sao vậy? Quen rồi hay gì? Từ tối qua đến giờ cô đều nằm trong vòng tay tôi mà ngủ đấy.
Cô nàng ngốc nghếch vội ngồi dậy, mặt đỏ bừng bừng, hình như cô đã có sức sống hơn thường ngày rất nhiều.
Chỉ cần quan tâm một chút, cho cô ấy một chút hơi ấm thì tâm trạng đã cải thiện hơn rất nhiều rồi.
Quả như cô bác sĩ tâm lý kia nói, hôm qua chỉ là do cô ấy quá kích động thôi, chứ bệnh trầm cảm của cô ấy bẫn chưa đến nỗi nặng.
Nhưng có một điều Bắc Dật Quân lại chẳng hiểu nổi.
Tại sao cô gái này vẫn có thể giữ được dáng vẻ của mối tình đầu vậy chứ? Không phải....!cô ấy và mình đã là vợ chồng rồi sao? Còn ngại gì? Chúng ta còn có làm chuyện đó rồi nữa cơ mà, tại sao...!dáng vẻ này vẫn còn?
Ha! Anh đương nhiên là không thể hiểu rồi.
Người ra còn chưa chính thức hẹn hò bao giờ, còn chưa có bạn trai thì làm sao mà bỏ đi sự ngại ngùng của thiếu nữ được chứ.
Bình thường anh đối với cô hung dữ như vậy, đáng sợ như vậy...!đó vốn dĩ đâu phải là sự ngọt ngào, dịu dàng trong tình yêu.
Lúc đó ngoài sợ hãi ra thì còn có cảm xúc nào có thể chen vào thêm được nữa.