Vừa lấy lại được điện thoại thì đã có người gọi đến cho Yến Mịch.
Là số lạ!!!
- À! Xin chào, xin hỏi...
- /Yến Mịch, là cậu sao?/
Hạo Nam? Rõ ràng cô có số của anh mà, sao lại là số lạ? Không lẽ...!anh ta xoá số của Hạo Nam?
- Là cậu à? Sao vậy? Nghe giọng cậu có vẻ hốt hoảng thế!
Nói chuyện với Hạo Nam chính là lúc mà Yến Mịch có thể nói cười tự nhiên nhất.
- /Lâu nay cậu trốn ở đâu vậy? Tôi gọi cho cậu mà không được, làm tôi lo chết đi mất./
- Cậu không lo kế thừa sản nghiệp của nhà họ Dương mà lo lắng cho mình làm gì? Mình rất ổn.
- /Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đến thăm được không? Đừng nói với tôi là cậu ở nước ngoài đó nhé!/
- Tớ ở biệt thự của Bắc gia.
Nghe đến đây Hạo Nam có vẻ trầm tĩnh, anh im lặng vài giây rồi lạnh giọng không vui.
- /Hèn gì tôi có cho người tìm cậu mà tìm không ra.
Vậy là cậu ở biệt thự của Bắc gia? Thế cậu sống có tốt không? Anh có làm gì cậu không? Hay để tôi đến thăm cậu?/
Nghe giọng là biết anh đang sốt ruột lo lắng cho Yến Mịch rồi.
Có một người bạn như vậy cũng khiến cô ấm lòng hơn.
Yến Mịch không kiềm được mà khụt khịt xúc động, chỉ là cô...!không muốn anh nhìn thấy cô của bây giờ, sống không ra sống, chết không ra chết.
Dáng vẻ này chỉ khiến cho anh thêm lo lắng thôi chứ chẳng làm được gì.
- Không cần đâu, tớ không sao.
Cậu không cần phải đến đây đâu, phiền phức lắm.
Cậu tưởng cậu là Dương thiếu gia thì cả thiên hạ điều là của cậu hết à? Muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến?
- /Hừ! Thiên hạ thì không phải của tôi nhưng mà muốn đến đó thăm cậu cũng chẳng phải là việc khó gì.
Cậu đợi tôi./
Tút! Tút!
- Này! Cậu định.....!
Cô còn chưa kịp phản kháng lại thì bên phía Dương Hạo Nam đã tắt máy.
- Cậu đang định làm gì vậy chứ?
Ngồi trong phòng vò đầu bứt tai, cô chẳng biết nên làm thế nào.
Chợt...!cô nhìn đến bàn trang điểm.
Mình có thể trang điểm để che giấu đi gương mặt nhợt nhạt này mà.
Còn những vết thương này có thể dùng quần áo để cho lại.
Dường như Yến Mịch đã dần có sức sống hơn, trên gương mặt lại hiện lên sự tinh nghịch một lần nữa.
...----------------...
Tinh toong! Tinh toong!
Tiếng chuông cửa vang lên, Yến Mịch liền vội chạy ra ngoài, cô còn đang định mở cửa thì đã có một cô hầu gái ngăn lại.
Mở cửa ra.
- Xin hỏi, Dương thiếu gia đến đây có việc gì? Nhưng cũng thật xin lỗi, cho dù có việc gì không được vào trong.
Cô hầu này bị mù à? Đã nhận ra Dương thiếu gia mà còn không cho vào trong.
Ha! Nhưng chẳng là gì, quan hệ của bổn thiếu gia rộng rãi lắm.
Anh không nói gì thêm chỉ lấy cái điện thoại trong túi ra mà gọi điện cho ai đó.
- /Cho thằng nhóc Hạo Nam vào đi! Dù sao nó cũng là bạn của Dật Quân, hiện tại còn là bạn của Yến Mịch nữa.
Nó chỉ là thăm bạn thôi, nhớ cho thằng nhóc này vào đấy, tôi đang bận tưới cây nên không thể nói nhiều./
Tút! Tút!
Nghe thấy tiếng của Bắc lão phu nhân bọn họ đều rùng mình cho anh vào.
Còn Yến Mịch thì như đứng hình.
- Không cần ngạc nhiên đây, Dương thiếu gia tôi - bạn của cậu không những dẻo miệng mà còn có quan hệ rộng rãi nữa.
Đặc biệt là được Bắc lão phu nhân yêu thích đấy.
Lúc nhỏ tôi và cậu ta quan hệ cũng tốt lắm nhưng bây giờ thì khác rồi.
Mà cũng không đúng, từ nhỏ chúng tôi đã vừa là bạn vừa là thù rồi.
Dù sao cũng là kẻ đấu đá trên thương trường mà, đâu thể quá thân thiết.