Bác sĩ Bạch! Thiếu phu nhân sao vậy?
Quản gia rất lo lắng cho Yến Mịch, tự nhiên cô ấy lại ngất đi làm cho cô phải một phen hốt hoảng.
- Không sao đâu.
Chỉ là vận động quá sức và tuột đường huyết mà thôi! Cơ thể này của vợ Bắc Dật Quân hơi bị yếu ớt nên phải chú ý! Đừng làm gì quá sức, không chỉ tim cô ấy không chịu nổi mà còn cái sức khoẻ này nữa.
- Mà ông chủ của xác người cũng lạ thật, nhà giàu thế này mà lại keo kiệt, không cho vợ mình tẩm bổ gì cả mà còn hành hạ.
Sớm muộn gì thì vợ của cậu ấy cũng bị chính cậu ấy hại chết cho mà xem!
Bác sĩ Lý Hải rất bức xúc với hành động của người bạn của mình nên mắng chửi lung tung.
- Bác sĩ Lý, anh tức thì có thể mắng nhưng đừng trù ẽo thiếu phu nhân chứ!
Quản gia nghe mà còn lùng bùng lỗ tai, cô vẫn chưa rõ ràng lắm.
Vận động quá sức? Yến Mịch có làm gì nặng đâu chứ?
Khoan! Nửa đêm hôm qua thiếu gia có về, không lẽ.....
Ôi trời! Sao ông chủ cỷa cô lại không biết chừng mực như vậy? Yến Mịch là người bệnh chứ đâu phải người khoẻ mạnh bình thường đâu.
Cho dù là người bình thường cũng không chịu được sức trâu bò của anh nữa chứ đừng nói chi là Yến Mịch.
- Được rồi, tôi sẽ xuống dưới kê thuốc cho cô ấy, sẵn tiện kê luôn vài đơn thuốc bổ phù hợp với Bắc thiếu phu nhân này.
Nếu cô thương cô ấy thì hãy thương lượng với Bắc thiếu gia của các người xem có nỡ bỏ tiền ra bồi bổ cho vợ mình không? Cô hãy chăm sóc cô ấy kĩ chút!
Nói xong bác sĩ Lý liền xuống lầu kê thuốc.
Ở trên này thì quản gia không ngừng do dự, không biết có nên nói với ông chủ hay không.
Không nói thì không được, còn nói thì sợ ảnh hưởng đến công việc của ông chủ.
Chợt có một bàn tay kéo khẽ váy của quản gia.
- Thiếu phu nhân! Em tỉnh rồi sao?
Yến Mịch mệt nhọc cất lời.
- Quản gia! Chị đừng có nói với anh ấy biết chuyện em bị ngất được không vậy?
Tự nhiên lại có người đưa ra lựa chọn giúp cô, lại có lí do chính đáng không cần nói.
- Được, chị sẽ không nói, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Lúc này Yến Mịch mới yên tâm thả lỏng, bỏ ray ra khỏi váy của quản gia.
Thật ra thì Bắc Dật Quân đột nhiên quan tâm Yến Mịch cô thì cũng tốt đấy.
Nhưng cô không muốn anh ấy quan tâm nhiều đến bệnh tình của mình, không muốn anh ấy phải nhiều lần nghe tin thân thể yếu ớt này của cô lại ngất xỉu.
Yến Mịch không muốn người khác quan tâm mình quá mức, chăm sóc mình quá mức vì như vậy cô sẽ có cảm giác rằng mình là một phế nhân.
Nên việc gì có thể tự làm thì Yến Mịch cô sẽ tự làm, cơn đâu có thể cắn răng chịu thì cô sẽ cố chịu đựng.
Cô muốn mình phải mạnh mẽ, kiên cường như hoa mai đỏ, muốn mình lạc quan như hoa hướng dương, muốn mình có sức chịu đựng dẻo dai như xương rồng.
Yến Mịch không muốn người khác phải lo lắng cho mình, cô muốn là những loài cây đó gộp lại.
Nhưng...!Yến Mịch lại không hề biết, cô càng làm như vậy thì người ta càng thương xót, đau lòng và lo lắng cho cô nhiều hơn.
Tại sao phải một mình chịu đựng rất cả như vậy? Một cô gái như Yến Mịch cần gì phải mạnh mẽ đến thế?
Đau có thể kêu, mệt có thể nói, bệnh rồi thì có thể nhõng nhẽo, mè nheo.
Nói thì nói vậy nhưng....
Nếu là lúc trước thì cô có thể như vậy với ba mẹ.
Còn bây giờ thì cô như vậy với ai đây? Bắc Dật Quân? Không được đâu, anh ghét cô như vậy cơ mà.
Liệu anh có cảm thấy cô phiền không?
Ha! Chắc chắn là vậy rồi.
Nếu cô thật sự như vậy thì phiền chết đi được.
Do Yến Mịch cô suy nghĩ như vậy nên mọi tính cách chân thật nhất của một cô gái đều bị chôn vùi đi.
Bây giờ chỉ còn một Yến Mịch sống nội tâm, thích tự chịu đựng một mình thôi.
Bây giờ...!ngay cả khóc, có lẽ cô cũng không dám khóc trước mặt anh nữa rồi.