Reng! Reng! Reng!
Trong phòng hợp, cuộc chiến nổi lửa của Bắc Dật Quân và Dương Hạo Nam sắp xảy ra.
Nhưng chợt, điện thoại của Bắc Dật Quân lại reo lên.
Anh cằm lấy chiếc điện thoại trên bàn và đi ra ngoài.
- Có chuyện gì?
Giọng Bắc Dật Quân có phần lạnh nhạt vì bị làm phiền.
- /Ông chủ! Thiếu gia! Không xong rồi, có chuyện rồi!/
Giọng quản gia hốt hoảng, vì cô thấy tình hình không ổn lắm nên bất đắc dĩ mới phải gọi cho Dật Quân.
- Có chuyện gì mà khiến cho cô hốt hoảng như vậy chứ? Cho dù thế giới này phải diệt vong cũng không đến mức như vậy.
Bắc Dật Quân bỏ tay vào túi dựa vào tường, trán có chút cau lại.
- /Bắc phu nhân đang ở đây, tình hình là là muốn làm khó dễ thiếu phu nhân, tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra, anh cũng biết tính của Bắc phu nhân mà!/
Gì chứ? Sao bà ta lại đến biệt thự của Bắc gia một cách đột ngột như vậy?
- Được rồi, tôi biết rồi.
Tút!
Nói xong anh liền cúp máy ngay.
Bước trở lại phòng họp với vẻ mặt cau có.
Dương Hạo Nam nhìn thoáng qua hình như cũng nhận ra rằng anh đang lo lắng.
Nhưng điều gì mà lại cho Bắc Dật Quân phải lo lắng như vậy chứ?
Không khí trong căn phòng này lúc nãy còn náo nhiệt, ồn ào, mà chỉ thoáng chút thôi, tự nhiên bầu không khí lại im lặng đến dị thường.
Im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng gõ bà của Bắc Dật Quân.
Sắc mặt Bắc Dật Quân u ám, lạnh như băng làm cho mọi người trong phòng cảm thấy áp lực.
- Bắc tổng, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại....
Có một người to gan cất tiếng.
Nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của người đàn ông u ám này liếc xoẹt qua một cái, khiến hắn im bặt.
Bà ấy vốn không hề thích Yến Mịch, liệu có làm điều gì quá đáng không?
Anh ngồi do dự một hồi rồi đập bàn đứng dậy một cách bất thình lình.
Rầm!!!!
Sát khí đùng đùng, ánh mắt rực lửa của Dật Quân nhìn chằm chằm lấy Dương Hạo Nam rồi ra lệnh cho thư ký trở về.
Anh bỏ tay vào túi quần bước ra cửa rồi tự dưng khựng lại.
- Dương Hạo Nam! Lần này xem ra cậu may mắn.
Tôi nhường cậu đối tác này đấy!
Xong rồi thì bước đi dứt khoát và nhanh chóng.
Gì đây? Lâm trận bỏ trốn hay sao thế? Không, Bắc Dật Quân có bao giờ như vậy đâu chứ?
Bắc tổng đi rồi thì mối làm ăn này xem như thuộc về Dương Hạo Nam, vậy là trận này Hạo Nam thắng rồi, vụ cá cược lần trước cũng có được rồi.
Nhưng Dương Hạo Nam đâu biết là Bắc Dật Quân đâu có nghĩ sẽ giao Yến Mịch ra.
Ha! Thắng rồi thì cứ thắng đi! Tôi không quan tâm đến vậy đâu.
Vì tôi không định giao cô nàng đáng yêu đó cho cậu.
Lúc cần nuốt lời thì phải nuốt lời thôi!
Ôi trời! Anh không định làm nam hảo hán nữa hay sao? Vậy mà muốn làm một tên nuốt lời?
Trước giờ anh luôn giữ chữ tín cơ mà, vậy mà lần này lại có thể bỏ đi lời nói đã thốt ra? Vì Yến Mịch? Phải không?
Bắc Dật Quân tức tốc lái xe về biệt thự, bỏ lại tài xế đi đón taxi về.
Trên đường về nhà, trong lòng Bắc Dật Quân không ngừng lo lắng không yên.
Anh cứ cảm thấy bồn chồn, bực bội.
Lí do mà anh lo lắng như vậy vì anh hiểu rõ mẹ của mình, mẹ anh là một người rất tàn nhẫn, máu lạnh và không có tình người.
Lúc trước, ngay cả Chu Thi Thi cũng được bà ấy để yên.
Nhưng Chu Thi Thi là một người không thích thuận theo ý người khác, cô ấy sẽ không vì mẹ anh mà cảm thấy buồn.
Nhưng còn Yến Mịch thì khác, một người sống nội tâm như Yến Mịch sẽ không nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, dồn nén như vậy sớm muộn cũng thành bệnh.
Vã lại, cô ấy là người của anh, anh không muốn có người hành hạ cô ngoài anh.