Được rồi, ngoan đi! Sau này, tôi dám bảo đảm với cô rằng, mẹ tôi - bà ta sẽ không còn cơ hội động đến cô nữa đâu.
Bắc Dật Quân nhẹ nhàng xoa đầu Yến Mịch rồi đột nhiên lại đứng lên.
- Tôi lên lầu thay đồ cho thoải mái đã....!rồi xuống.
Hả! Yến Mịch ngước đầu lên nhìn bằng đôi mắt tròn xoe.
- Anh không đi làm sao? Không đến công ty?
Bắc Dật Quân vừa đi vừa nói với giọng lười biếng.
- Không đi!
Bây giờ thì anh còn tâm trạng đâu mà đến công ty nữa chứ? Đáng lẽ ra, sau ngày hôm nay anh đã kiếm được một món hời rồi, nhưng ai ngờ...
Cũng tại người phụ nữ này không làm mình yên tâm được, chỉ mới lơ là một chút thôi là đã xảy ra chuyện rồi.
Nếu không thì mình đã cho cái tên Dương Hạo Nam đó thua một trận té tát rồi, còn kiếm được cho tập đoàn một mối làm ăn tốt nữa.
Bây giờ không những không kiếm chát được thứ gì mà còn phải phá lệ, không giữ chữ tín nữa.
Thật là phiền chết mất!
...----------------...
- Cô đang làm gì vậy?
Vừa bước xuống lầu, anh đã thấy cô đang đan áo rồi.
Đôi mày nhíu lại, gương mặt nhăn nhó khó coi.
- Đừng làm nữa!
Bắc Dật Quân đi đến giật lấy chiếc áo trong tay cô.
- Này! Anh làm gì vậy, tôi đan sắp xong rồi.
Đáng lẽ cô định sẽ làm xong trong hôm nay nhưng đâu có ngờ lại xảy ra chuyện như này.
- Cho dù sắp xong cũng không cho cô đan nữa, tay đã thành ra thế này rồi mà còn muốn đan áo.
Cô bớt bị thần kinh lại đi!
Thần kinh? Ai thần kinh chứ? Yến Mịch có chút phẫn nộ mà đứng lên.
Yến Mịch đưa tay trái ra định giật lại thì anh lại giơ cao lên.
Rõ ràng là Dật Quân này đang muốn trêu chọc cô mà.
Một chàng trai cao mét tám bảy với cô gái mét sáu tư.
Ôi! Anh giơ cao lên như vậy làm sao mà Yến Mịch cô lấy được.
Nhưng lần này Yến Mịch cô quyết không chịu thua, cô khiễng chân lên, tay phải vịn vai của Dật Quân, với tay trái lên.
Thế nhưng, cô khiễng chân lên hết mức cũng không với tới.
- Á!!!
Đã không lấy lại được cái áo mà còn bị mất thăng bằng.
Yến Mịch mất thăng bằng ngã về phía trước, nhưng cô đã được Bắc Dật Quân đỡ lấy eo cô.
- Cẩn thận một chút!
Bắc Dật Quân nói với giọng chán nản, không hiểu sao người phụ nữ này lại vụn về như vậy, nếu không bị người khác làm bị thương cũng là tự mình làm tổn thương bản thân mình.
Thật không cách nào khiến cho người ta bớt lo lắng.
Thình thịch! Tim Yến Mịch lúc này có chút lạc nhịp, cô vội lấy lại thăng bằng và ngồi xuống sofa khép nép.
Vừa cúi mặt xấu hổ vừa nói với giọng giận dỗi, thẹn thùng..
- Sao anh lại kì lạ như vậy chứ? Lúc đầu người muốn tôi đan áo là anh, mà bây giờ, người không muốn tôi làm nữa cũng là anh.
Anh đúng là người khó chiều!
Bắc Dật Quân ngồi xuống ở sofa đối diện, chéo chân lại, anh vừa nói vừa mân mê chiếc áo vẫn chưa được hoàn thành này.
- Đúng, đúng là tôi muốn cô đan áo cho tôi nhưng cốt yếu là muốn cô có việc làm, đỡ nhàm chán.
Còn bây giờ thế nào? Tay cô đã thành ra thế này rồi mà còn muốn làm những việc này sao?
- Hiện tại, cô không nên làm gì cả, chỉ lo cho đôi tay của mình là được rồi.
Chân vừa mới liền sẹo thì tay lại bị thương.
Thiệt tình!
Cũng không biết là anh có phải là đang lo lắng cho mình hay không, nhưng, nơi trái tim Yến Mịch lại có chút ấm áp và xôn xao.
- Tôi biết rồi.
Tiệc mừng thọ của nội cũng sắp đến rồi nhỉ? Nếu mà để nội thấy trên người tôi lại có đầy vết thương như vậy thì sẽ lo lắm.
Bắc Dật Quân thở dài, thật ra thì...!đối với anh, bữa tiệc bây giờ chẳng xòn quan trọng nữa.