Mới nãy vẫn còn là buổi chiều ươm nắng, vậy mà giờ trời đã sụp tối rồi.
- Yến Mịch!
Ngay lúc đó, Chu Thi Thi vô tình gặp Yến Mịch ở cầu thang, không chủ một mình, cô còn ôm theo con mèo hoang đó.
- Em nhìn xem, tắm rửa sạch sẽ rồi con mèo này có đáng yêu không? Em muốn bế thử nó không?
- Không, không cần đâu.
Thật ta em bị dị ứng với mèo nên...!
- Dị ứng sao?
Cô là thật sự bị dị ứng với mèo hay là do cô đang cố tình tìm cớ? Cô khinh tôi nên cũng khinh luôn con mèo hoang này?
Cô luôn cho rằng người khác nghĩ xấu về mình nhưng thật ra...!thì họ chẳng hề có ác ý gì.
Cộc! Cộc!
Nghe thấy tiếng bước chân của Bắc Dật Quân trở về, trong đầu Chu Thi Thi chợt loé lên một suy nghĩ gì đó quái lạ.
- Không sao đâu mà, bế thử một chút thôi chắc chắn là không sao.
Nào!
Không hiểu sao cô ta cứ nhét con mèo vào tay Yến Mịch, muốn tránh cũng tránh không được.
- Em thật sự không được mà!
- Nó đáng yêu lắm!....!Hả? Á!!!
Chợt! Cô ta bị ngã.
Ngã từ....!cầu thang xuống!!!
- Chu Thi Thi!
Yến Mịch đứng đó tay không ngừng run lên.
Rõ ràng là mình đâu có đẩy chị ấy, mình không hề dùng sức mà.
Tại sao lại như vậy? Máu...!đầu chị ấy chảy máu rồi!
Vội vàng Yến Mịch chạy xuống, nhưng ngay lúc đó....Bắc Dật Quân cũng đã trở về.
Nhìn thấy Chu Thi Thi nằm ở dưới sàn và đầu đang chảy máu, anh có chút khó chịu, nhanh chóng bước đến bế cô ta lên.
Và ánh mắt mà Bắc Dật Quân nhìn Yến Mịch bấy giờ...!vô cùng kì lạ.
Hình anh đang mắng cô "Em đã làm gì Thi Thi vậy?"
- Em....!em...!em không làm gì cả! Bắc Dật Quân, em....
- Chuyện này để anh về rồi nói sau đi, cô ấy đã hôn mê rồi, anh cần đưa cô ấy đến bệnh viện gấp.
Cộc! Cộc!
Không nói với cô thêm câu nào, anh gấp gáp bế Chu Thi Thi đi.
- Mình không làm gì cả! Bắc Dật Quân, anh hãy tin em!
Như bị chết lặng, Yến Mịch đứng yên đó không cục cựa gì đến một hồi lâu.
Đau lòng! Đúng vậy, cô vừa cảm thấy khó chịu và vừa cảm thấy khó tin nữa.
Không lẽ Chu Thi Thi chị ấy đang....!Không, sao chị ấy có thể đặt cược tính mạng của mình như vậy? Không đâu, có thể là chị ấy bị trượt chân thôi!
...----------------...
- Tỉnh rồi sao?
Vừa tỉnh dậy Chu Thi Thi đã nhìn thấy Dật Quân ngồi bên cạnh mình.
- Bắc Dật Quân! Chắc là Yến Mịch không cố ý đâu, chắc là em ấy không thích mèo nên mới lỡ tay.
Em không trách em ấy đâu..
Vừa mới tỉnh dậy đã vội gán tội cho người khác rồi.
Không lẽ cô gấp gáp đến vậy sao?
- Hoặc là...!em ấy không thích em! Không phải anh đã nói hết mọi chuyện về em cho em ấy nghe rồi sao? Có thể là em ấy cảm thấy em dơ bẩn, không muốn em đến gần.
Cô ta giả vờ buồn bả, tỏ ra đáng thương hơn bao giờ hết.
Ha! Còn không phải là cô muốn nhân cơ hội này mà lấy đi sự thương hại của Dật Quân hay sao?
Nhưng mà...!không hiểu sao...!mặt của Bắc Dật Quân vẫn lạnh băng như tảng băn, không lộ ra bất kì biểu cảm gì.
Nhưng có vẻ...!anh đã mất kiên nhẫn rồi.
- Cô cũng thật hay đấy! Dám lấy tính mạng mình ra cá cược vào cuộc chơi này!
Hả? Giọng của Dật Quân hiu hắt đến mức đáng sợ.
- Anh...!anh nói gì vậy?
- Cô không biết Yến Mịch bị dị ứng với mèo hay sao?
- Sao cơ? Dị ứng? Em không biết điều này.
Nhưng mà lúc nãy anh nói gì? Anh nghi ngờ em?
Giả vờ, được, cứ giả vờ đi, tốt nhất là hãy diễn cho đến cuối cùng.
- Tôi không có bất kì chứng cứ gì nên không làm được gì.
Nhưng...!tôi chắc chắn Yến Mịch sẽ không bao giờ đẩy cô đâu..
- Anh tin cô ta đến vậy?
Bắc Dật Quân nhoẻn miệng cười một nụ cười khinh bỉ.
- Cô ấy là vợ tôi nên tôi hiểu cô ấy hơn ai hết.
Nếu không tin cô ấy thì tôi bên tin cô sao?
- Được rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa.
Tôi chủ muốn nói...!cô ở nhà tôi bao nhiêu ngày nay là đủ rồi, cũng nên dọn đi rồi đấy!
Nói xong, anh đứng dậy và bước đi, đến cửa thì anh lại dừng lại.
- Tôi đã sắp xếp chỗ ở và công việc cho cô rồi, đồ của cô xũng đã được đưa đến đó, từ bây giờ cô có thể yên tâm mà sống rồi đấy.
Mà phải rồi! Nhà họ Bắc chúng tôi đã không còn nợ nần gì cô nữa nên sau này cô cũng đừng đến tìm tôi làm gì.
Bước đi thật lạnh lùng.
- A! Tại sao anh lại chấp nhận tin tưởng cô ta cho dù là không có bất kì bằng chứng gì, còn tôi thì không thể?
Cô ném chiếc gối đi một cách mạnh bạo.
Chắc chắn là tức sắp điên lên luôn rồi.