Buổi chiều.
Cạch!
- Quản gia, cô cũng ở đây à? À, mà phải rồi, Dật Quân bảo cô phải chăm sóc tử tế cho thiếu phu nhân của nó mà.
Bác sĩ Bắc, chú của Dật Quân mở cửa bước vào.
- Chú!
- Chào cháu dâu, con khoẻ rồi chứ?
- Vậy hai người nói chuyện, tôi ra ngoài trước.
Quản gia cảm thấy mình là người dư thừa nên đã lui ra ngoài.
- Haiz! Đúng thật là chủ nào thì tớ nấy, cô gái này lạnh lùng, vô cảm y như thằng Dật Quân vậy, trên môi chẳng bao giờ thấy nở một nụ cười.
Bác sĩ Bắc bĩu môi chê bai.
- Chú đừng nhìn cô ấy như vậy mà vội đánh giá, chị ấy tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm, bất cần vậy thôi chứ chị ấy là một người rất tốt tính, chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng.
Yến Mịch vội nói tốt cho cô quản gia đó thì trên môi của chú bỗng cười một nụ cười nham hiểm, cứ như là đã đạt được mục đích gì đó vậy, thật kì lạ.
- Ồ! Thế sao?
Chú ồ lên một tiếng rồi bước về sau ngồi xuống ghế sofa chéo chân lại, lưng tựa về sau, hai tay thì để lên thành ghế.
Tư thế ngồi rất thoải mái lại tao nhã, ánh mắt của chú bắt đầu nheo lại sau chiếc kính, chú cất giọng.....
- Vậy....!con có cảm nhận gì về...!Bắc Dật Quân - chồng của con?
Hình như cô đã bị đưa vào tròng lúc nào mà chính cô cũng không hay không biết.
- Hả?
Yến Mịch trợn tròn mắt với vẻ lo lắng.
- Không vội, con cứ suy nghĩ đi rồi trả lời, chú có rất nhiều thời gian.
- Con.....!
Cô cúi gầm mặt.
- Con cứ nói thật lòng mình là được, cứ xem chú là một người bạn mà con có thể tâm sự nỗi lòng của bản thân mình.
Chú sẵn sàng ngồi nghe thì sao con lại không thể nói với chú? Con không tin tưởng chú? Hay là con đang sợ phải nói thật?
Chú đang khích bác cũng đang thuyết phục Yến Mịch tâm sự cùng mình.
- Không phải vậy, không phải con không tin tưởng chú....
Mà đúng là con đang sợ nói ra sự thật, sự thật là con vẫn nghĩ tốt cho người đàn ông đã đối xử tệ bạc với mình.
Nhưng con thật sự không thể nào nghĩ xấu cho anh ấy được, con phải khẳng định một điều là con vẫn còn yêu người đàn ông này.
Chính cả con cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ là con chưa tìm được người để thay thế vào chỗ trống đó hoặc là do con đã quá mù quáng.
Con không có cách nào để hận người này cả nhưng...! cũng không có cách nào để đối diện với thứ nghiệt duyên này.
Nhìn vào ánh mắt đầy buồn bã của cô chú lại hỏi thêm.
- Con có hận nó không? Ý chú là Dật Quân.
Câu hỏi này thì cô có thể trả lời.
- Không, con không hận anh ấy.
Từ trước đến giờ con đều không hận ai cả, cho dì là những người nói xấu sau lưng con hay là ông trời, số phận....! con đều không hận.
- Chắc là do con có thể đồng tình, có thể thể hiểu nên mới ông sinh ra oán hận.
- Vậy...!con đồng tình ở điểm nào? Có thể hiểu cho nó cái gì chứ?
Lại thêm một câu hỏi.
- Chúng con dù sao cũng chỉ là liên hôn, cuộc hôn nhân thương mại này vốn không xuất phát từ tình yêu của hai phía mà chỉ vì lợi ích, vì tiền của.
Chỉ tại con, tại con tự lún sâu vào thứ tình yêu đơn phương của mình mà thôi.
- Anh ấy hành hạ con, chơi đùa, sỉ nhục con cũng thể hiểu.
Ha, tự nhiên lại có một người vợ, còn không phải là người mình yêu nữa chứ, ai lại không hận, không tức, nếu là con, con cũng không cam tâm.
- Với cả, con được gả cho anh ấy cũng là mục đích vì tiền, vì vốn đầu tư để gầy dựng lại công ty của gia đình nên khó trách anh ấy xem thường con, xem con...!là một món đồ chơi được mua về bằng tiền.
Cô nắm chặt chiếc chăn nói ra từng chữ, có lẽ là Yến Mịch cô hiểu cho anh ấy, có đồng cảm với anh ấy thật nhưng cô cũng không tránh khỏi cảm thấy tủi thân.
Chính là........
MÌNH HIỂU VÀ ĐỒNG CẢM CHO ANH ẤY VẬY THÌ AI SẼ HIỂU VÀ ĐỒNG CẢM CHO SỰ NGU NGỐC CỦA MÌNH ĐÂY? VÌ YÊU MÀ CÓ THỂ THA THỨ HẾT THẢY, CÓ ĐÁNG KHÔNG?