Chịu đau đớn, giằng xé, hai tiếng, cả hai tiếng mới đủ làm anh ta thoả mãn cơn d.ục vọng trong lòng, hai tiếng mới khiến cơn giận trong anh nguôi xuống.
Thoả mãn rồi, vui sướng rồi, anh ta liế.m mép mặc đồ vào, nhìn cô mà cười giễu.
Hừ! Cười? Nụ cười đó thật ghê tợn, chưa bao giờ cô lại cảm thấy nụ cười đó lại tởm lợm đến thế.
Anh ta thì vui sướng rồi, còn cô, cả người đau đớn, ê ẩm, những dấu hôn đó, những vết bầm tím đó, thật đau đớn, sau một trận tra tấn, cô như bị tê liệt nằm trên ghế, hơi thở hổn hển, nặng nề có cảm giác như thở cũng cảm thấy đâu.
Cũng phải, bị một con quái vật tra tấn sao có thể dễ chịu được, không chết đã là may rồi.
- Được rồi, cô cút được rồi đó, nhìn cô hiện tại thật thê thảm, thật chán chê.
Chỉ cần nhìn thôi là muốn buồn nôn rồi.
Quá ghê tởm.
Ha ha ha, ghê tởm? Chán chê? Buồn nôn? Ha, anh ta chơi thoả mãn rồi thì muốn vứt đi sao? Muốn đuổi cô đi à?
Đúng là một con quái vật hung tợn.
Anh không thèm nhìn anh lấy một cái, trong ánh mắt cô chưa đầy ý sâu xa, cũng không hiểu trong đầu cô đang nghĩ điều gì, đang muốn làm gì.
Yến Mịch cắn chặt răng ken két, cô nhắm mắt lại không để ý đến lời nói của anh, cô mệt rồi, đau rồi, trận tra tấn này đã biến cô thành cái xác không hồn, một cái xác biết thở.
- Cô không nghe tôi nói gì à? Cút đi!!!
Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng tàn ác, ánh mắt đó vốn dĩ không nên dành cho con người nhưng anh lại dùng nó để nhìn cô.
Rốt cuộc anh ta còn có thể độc ác đến cỡ nào nữa.
Anh ta...!có còn là con người nữa không vậy? Anh ta là đang muốn vắt chanh bỏ vỏ sao? Sao có thể như vậy chứ? Anh xem cô là thứ gì? Muốn chơi thì chơi, muốn bỏ thì bỏ? Con người là thứ mà anh có thể nói vứt là vứt sao?
Thể diện của cô đâu? Mặt mũi của một tiểu thư đài các để đi đâu đây? Dù sao trên danh nghĩa cô cũng là vợ của anh mà, sao anh có thể đối xử với cô vô cảm đến mức đó?
Không nói đến cô có phải là tiểu thư Nhã gia hay không? Càng không nói đến chuyện cô có phải Bắc thiếu phu nhân hay không? Chỉ nói đến chuyện đơn giản...!là cô - Nhã Yến Mịch là một người phụ nữ.
Quần áo đã bị anh xé rách cả rồi, anh lại nỡ để thân xác tàn tạ của cô bước xuống đường mà không có một mảnh áo che thân sao? Anh rốt cuộc có phải là đàn ông không? Anh có còn là con người không Dật Quân?
- Nhanh đi, xe của tôi không chứa nổi thân xác ghê tởm này của cô, chỉ làm bẩn xe tôi, làm tôi chướng mắt mà thôi.
Nói như vậy thì anh rất ghét bỏ cô phải không? Vậy tại sao anh lại không ly hôn với cô? Không buông tha cho cô? Không để cô tránh anh ra thật xa?
Mọi thứ anh làm với những thứ mà anh nói thật quá mâu thuẫn, thật sự không thể hiểu được anh ta có những suy nghĩ kì quái gì trong đầu?
Cô ngồi dậy, nhìn sang anh một hồi lâu, thấy anh vẫn không có ý định thay đổi lời nói của mình cô liền thở dài một hơi.
Cô mệt rồi, cũng chẳng còn quan tâm gì nữa, thật sự quá thất vọng, anh ta không còn tình người nữa rồi, còn trong chờ gì chứ?
Yến Mịch nhếch mép cười lạnh, ánh mắt băng giá ấp ủ sự oán hận.
Khép lại nụ cười cô mím chặt môi lại, với lấy mớ quần áo đã bị anh xé rách nát, cô mặc vào vào.
Chí ít thì nó vẫn còn che đậy được những nơi thầm kín.
Phần ngực bị xé rách cô lấy tay che đậy lại mở cửa bước xuống xe.
Thân thể tê dại không còn cảm giác, vừa bước xuống xe với cái chân đất cô đã té ngã xuống làn đường phủ tuyết đầy lạnh giá.
Đầu gối va chạm xuống đường, thật đau đớn nhưng cảm giác đau đó vốn đã bị cô phớt lờ.
Nhìn người phụ nữ đó té ngã, gương mặt điển trai như tượng tạc này của anh vẫn lạnh băng không cảm xúc, không có chút xót thương cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc.
Ngay cả...!một chút...!thương hại nhỏ nhoi anh cũng không dành cho cô.
Cứ vậy mà lạnh lùng lái xe chạy đi, bỏ lại một người phụ nữ đang lê lết thân xác đau đớn dưới lề đường băng giá, chính là....!vô tâm như thế!!!!