Cô phải cố gắng lắm, dốc sức lắm mới đi nổi về nhà.
Những cơn gió mùa đông thổi qua người làm cô rùng mình.
Đôi chân trần đã bị bỏng đỏ cứ như cô đã bước trên con đường đá lạnh.
Tuyết rơi còn vương vấn lại trên người cô làm cô như đóng băng trong cơn buốt giá.
Đi qua dòng người nghiệt ngã, đi qua những lời thì thào không hay, đi qua những ánh mắt khinh thường.
Khó khăn lắm, nhục nhã lắm cô mới có thể về được đến nhà.
Đứng trước cổng Nhã gia, Yến Mịch run lẩy bẩy, không còn sức sống, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, đôi môi cô khô khốc lạnh lẽo, đôi mắt thất thần, vô hồn.
Yến Mịch giờ đây giống như một cái xác chết biết thở, thân hình tàn tạ đến đáng thương.
Đôi tay cô run run giơ lên bấm chuông mấy cái.
Ting toong! Ting toong! Ting toong!
Xong, cô ngã xuống ngất đi.
Ông quản gia Trương của nhà họ Nhã ra mở cửa, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy bóng người.
Cứ tưởng là ai đó đang cố quậy phá.
Nhưng khi nhìn xuống đất thì ông liền thấy một cô gái đang nằm ngất, quần áo không chỉnh tề, trên người thì còn lưu lại đầy dấu tích của đàn ông.
Không nhìn ra, thật sự ông không nhìn a đây là Nhã tiểu thư bé nhỏ của ông nữa, xém nữa thì ông đã mở miệng ra khinh bỉ cô.
Nhưng khoan....!ông khom người xuống nhìn kĩ càng lại một lượt.
Đây.....!đây...! đây...!đây không phải là tiểu thư của Nhã gia, cô tiểu thư bé nhỏ của ông sao?
Quản gia Trương vô cùng kinh ngạc, tay ông run run chỉ vào Yến Mịch với vẻ mặt không thể nào.
Sao Yến Mịch lại ra nông nỗi như này chứ? Cô không phải là thiếu phu nhân của nhà họ Bắc sao? Là ai? Ai đã dám hành hạ cô đến mức này.
Quản gia cho dù có không tin tưởng vào mắt mình nhưng cũng không thể phủ nhận được, đây đúng là Nhã tiểu thư rồi.
Ông quỳ xuống đỡ lấy Yến Mịch, đôi tay sần sùi, già cỗi của quản gia đụng vào da thịt của cô.
Hả?
Lạnh quá, lạnh như một cục đá vậy, sao lại ra nông nỗi như này cơ chứ?
Quản gia sợ hãi, ông run rẩy gọi người hầu trong nhà đến giúp một tay.
Giọng ông sốt ruột, lo lắng lại càng sợ hãi.
- Người đâu? Nhanh.....!nhanh, nhanh lên, mau ra đây, người đâu rồi? Nhã tiểu thư về rồi.
Một đám người hầu bước ra nhìn thấy Yến Mịch liền sững sốt.
- Còn ngây ra đó làm gì? Không mau lại đây đỡ tiểu thư.
Người hầu đỡ Yến Mịch vào nhà.
Quản gia không ngừng lớn tiếng gọi.
- Ông chủ, bà chủ, có chuyện rồi, có chuyện không hay rồi!!!!
Lão gia của nhà họ Nhã - ba của Yến Mịch cất lời.
- Có chuyện gì vậy?
Phu nhân của nhà họ Nhã - mẹ của cô vừa bước xuống lầu đã nhận ra con gái mình, bà hoảng hốt chạy lại.
- Yến Mịch? Yến Mịch....!sao nó lại thành ra như vậy? Có chuyện gì vậy con? Con có sao không? Rốt cuộc là làm sao vậy không biết?
Bà đưa tay chạm vào Yến Mịch.
- Trời ơi! Sao lại lạnh ngắt như này? Rốt cuộc là tên nào đã làm nó thành ra như vầy chứ? Đúng là loại không bằng cầm thú mà.
- Mau lên, mau đưa con bé lên phòng.
Nhận ra là Yến Mịch rồi, ba cô cau mày khó coi.
- Rốt cuộc là bị làm sao không biết? Con bé sao lại thê thảm đến mức này?
Đưa Yến Mịch lên phòng, cả nhà họ Nhã như rối loạn cả lên, ba mẹ cô không biết Yến Mịch đã xảy ra chuyện gì còn đám người hầu thì không ngừng bàn tán xôn xao, không tin rằng người con gái đó chính là Nhã tiểu thư của họ.