Anh bế cô quăng vào xe không một chút thương tiếc nào.
Có thể nói anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc....!nhưng rõ ràng đối với người phụ nữ khác anh ta luôn nuông chiều mà.
Vậy thì không gì khác ngoài anh ta chỉ lạnh lùng với cô và chỉ không biết thương hoa tiếc ngọc với cô.
Mà chắc là một món đồ chơi anh cũng đâu cần nâng niu trên bàn tay làm gì.
- Á!
Bị quăng lên xe nên cô đau khẽ á một tiếng.
Từ khi lên xe cô đã không còn nói gì thêm nữa chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.
Nhưng không hiểu sao người cô cứ không ngừng run rẩy.
À! Chiếc xe này chính là chiếc xe hôm trước anh hành hạ cô một cách dã man đây mà, ngồi lại chiếc xe cũ, ngồi vào chỗ ngồi cũ có lẽ là cô bị ám ảnh nên mới cảm thấy sợ hãi.
Dật Quân vốn là một người không hay để ý đến người khác vì anh là một người vô tâm nhưng hôm nay anh đang cảm nhận được là cô đang run.
- Cô sợ tôi sao?
Một giọng trầm bỗng nhiên cất lên làm cô giật mình đến giật run vai.
Không nói gì, cô vãn im lặng.
Anh hỏi tiếp.
- Trong lòng cô...!đang sợ tôi?
Vẫn như vậy, cô.....!không nói gì.
Anh không thích cảm giác bị người khác làm lơ nên liền trở nên tức giận.
- Cô đừng có nghĩ rằng như vầy là không sao rồi.
Tốt nhất cô đừng có đi quá giới hạn của tôi, đừng có làm cho tôi tức giận, nếu không tôi sẽ khiến cho công ty nhà họ Nhã của cô phải tan biến theo cơn giận của tôi.
Giọng nói này thật kinh hoàng bạt vía, anh ta đã nắm được thóp của cô rồi thì sẽ không để cho cô yên đâu.
Có chút hoảng loạn cô liền quay đầu sang.
- Rốt cuộc là anh muốn thế nào đây?
Anh bỗng dưng lại dừng xe lại.
Dừng xe? Anh vừa dừng xe liền khiến cho tâm trí của cô bị bấn loạn, cô căng thẳng đến mức sắp không thở nổi, trái tim nhỉ bé của cô đã đập loạn xạ đến mức sắp nhảy ra ngoài.
Những kí ức đó, những kí ức đáng sợ đó lại ùa về trong trí nhớ của cô.
Anh ta tháo dây an toàn ra, áp sát đến cô.
Không xong rồi, cô sắp căng thẳng đến mức không thể căng thẳng hơn nữa rồi.
Sợ hãi, đau đớn, nhục nhã, oán giận không biết từ đâu lại ùa về cô một lượt.
- Anh....!anh...!anh...!anh...!anh muốn...!muốn làm...!gì?
Cô không còn kiểm soát bản thân mình được nữa, cô lùi về sau đưa tay ra mở cửa xe nhưng không được.
- Cô làm gì mà hốt hoảng lên như vậy? Tôi...!sẽ ăn thịt cô hay sao?
Nụ cười ma mị này lại là nụ cười này.
- Anh đừng lại gần tôi, tôi xin anh đó, làm ơn đi được không? Xin anh đừng lại gần tôi.
Cô càng càu xin, càng sợ hãi anh lại càng thích thú áp sát cô hơn.
Anh bắt đầu nắm lấy tay cô đưa lên đỉnh đầu, cho dù cô vùng vẫy ra sao cũng không thoát khỏi sức trâu bò của anh ta.
Run rẩy, khắp người cô run rẩy có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Ánh mắt sợ hãi này thật cuốn hút, sự sợ hãi trong cô ta lại làm cho mình cảm thấy thích thú, thật sự quá thú vị, đôi môi này...!thật muốn cắn một cái.
Anh từ từ cúi đầu xuống........
BÙM!
Không xong rồi, cơn đau tim của cô lại tái phát.
- Á! Á...!ưm!
Cô cắn răng thật chặt, đau đến mức không nói thành lời nữa.
Cơ thể cô càng lúc càng không ngừng run lên.
Anh vừa buông cô ra, hai tay cô liền ôm lấy ngực trái của mình.
- Á!...!Á! Ưm!...!Ư!
Hơi thở nặng trịch, không xong rồi, khó thở, khó thở quá! Mình....!không phải sắp chết rồi chứ?
Sắp chết? Đột nhiên trong đầu cô bỗng xuất hiện một suy nghĩ buông xuôi.
Ha, nếu mà thật sự được chết như này thì tốt quá rồi, chết rồi thì không cần phải lo nghĩ gì nhiều nữa rồi, không cần phải sống bằng cách chịu đựng như vầy nữa.
Nếu thật sự có thể buông bỏ tất cả mà nhắm mắt ra đi như thế này, cũng thật tốt.