Gương mặt không cảm xúc của cô nhìn vào gương mặt lạnh lùng của anh.
Đôi mắt hai người giao nhau, khiến cho những người xung quanh cảm thấy nghẹt thở với bầu không khí chết chóc này.
Tuy vẻ mặt không hiện ra bất kỳ điểm khác thường gì nhưng trong lòng anh lại cảm thấy kì lạ.
Hiếm khi thấy Yến Mịch lại có thể cho người khác cảm giác lạnh lẽo đến vậy.
Bình thường cô ấy luôn là một cô gái yếu đuối, nhỏ nhắn, chỉ cần nhìn thôi liền cho người ta cảm giác muốn bảo vệ.
Nhưng hôm nay Yến Mịch này lại khác hoàn toàn, cứ như người đứng trước mặt không phải là Nhã Yến Mịch nữa mà là một người khác.
Không còn thấy trong cô sự yếu đuối, dịu dàng, không còn thấy sự đáng thương, non nớt lại hay sợ hãi của cô nữa.
Mà chỉ còn thấy sự lạnh nhạt, thờ ơ, đờ đẫn, không có một chút linh hồn hay là sắc khí tươi mát nữa, không chỉ vậy, trong cô còn hiện lên sự oán trách, thất vọng và tuyệt vọng.
- Cô......!ha, cũng thú vị đấy, hôm nay cô đã học được cách dũng cảm hơn rồi đó.
Tôi không hề thích một cô gái yếu đuối chút nào, trông...!vô cùng giả tạo.
Anh nhếch môi lên thể hiện sự hứng thú với cái mới lạ.
Ha, anh thích hay không thích thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi không còn yêu anh nữa, tôi không có nghĩa vụ phải thay đổi bản thân theo ý thích của anh.
Yến Mịch tôi lúc trước yếu đuối anh không thích nhưng đó mới là con người của tôi, còn bây giờ tôi như phát điên, sự mạnh mẽ này là do anh ép tôi mà ra, đây mới là sự giả tạo nhất.
Cô muốn nói những lời này vào mặt anh nhưng rồi cũng chỉ biết khẽ thốt ra trong lòng.
Cô sợ khi nói ra sẽ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, sẽ liên lụy đến ba mẹ và mọi người, nghĩ vậy nên cứ thôi, dù sao anh có hay không cũng không quan trọng, quan trọng là cô mong gia đình mình được bình an.
- Được rồi mẹ.
Cô quay sang lấy tay mẹ ra.
- Ba mẹ, con sẽ theo anh ta, con không muốn làm ba mẹ khó xử.
Sản nghiệp của gia đình ta vẫn quan trọng hơn.
- Yến Mịch, con......
Bà thật sự không nỡ để con mình phải đi vào nguy hiểm.
- Con không sao mà.
Cứ tưởng chừng như nước mắt cô đã bị đóng băng nhưng không ngờ nó lại rơi xuống một làn nữa.
- Ba mẹ phải bảo trọng đấy.
Nhìn thấy cô khóc nước mắt bà cũng rơi theo, đứa con mình đứt ruột đẻ ra không những phải đi theo chồng mà còn phải chịu đựng nhiều đau khổ, có người mẹ nào lại chịu được cảnh này chứ?
Không khóc nữa, cô quyết định lau đi hết nước mắt đi về phía hắn ta bằng đôi chân mạnh mẽ nhất của mình, không run rẩy cũng không sợ hãi.
Ba cô giờ đây cũng chỉ biết đứng lặng người mà nhìn cô không biết làm gì hơn.
Hắn ta đã đứng dậy sẵn chờ Yến Mịch đi đến bên cạnh mình.
Để bước được những bước chân đi về phía anh cô phải gắng gượng biết chừng nào, đối với người khác thì đó chỉ là một khoảng đường ngắn nhưng đối với thân xác yếu ớt này của cô thì khoảng đường ngắn này cứ như tận chân trời.
- Á! Ư!
Bị ngã, con đường cô đi là một sàn nhà được lót gạch men vô cùng bằng phẳng, không một chút gồ ghề nào nhưng hình như lại có một vật cản vô hình cản bước chán cô.
Cô cố gắng muốn đứng dậy.....
Anh ta khẽ cau mày.
- Cô chậm chạp quá đấy!
- Á! Anh.....
Một cơn gió thoảng qua anh đã bước đến bế cô lên.
Muốn vùng vẫy, cô muốn giãy dụa thoát khỏi móng vuốt của anh ta nhưng....!
- Tốt nhất cô đừng làm tôi điên lên.
Anh nhỏ giọng nhắc nhở cô.
Giờ đây ba mẹ cô thật sự không viết làm gì hơn bằng cách đứng lặn người nhìn Bắc Dật Quân bế cô đi.