Sự phẫn nộ đó đã khiến cô mất đi lý trí, không ngờ rằng Yến Mịch lại có thể phụn ra một tràng dài như vậy, toàn là những lời chọc cho Dật Quân tức điên thôi.
Quả nhiên là khi tức giận con người không thể nào kiềm chế được bản thân mình, lúc mắng anh ta thì cô chẳng sợ hãi, cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, cô chỉ cảm thấy uất ức và bực tức cho bản thân mình, cô hận anh ta vì đã xem cô là một vật thay thế.
Nhưng một hồi suy nghĩ lại thì cô lại cảm thấy có cảm giác run rẩy, cô lại trở về là Yến Mịch rồi, cô bắt đầu sợ hãi, sự gan dạ của lúc nãy như biến mất hoàn toàn.
Không phải lần này cô sợ anh ta mà là sợ thế lực và quyền uy của anh ta trên thương trường, cô càng sợ nhà họ Bắc hơn.
Cô không ngờ lại có dũng khí mắng anh ta té tát đến thế.
Mắng xong rồi cô lại sợ anh ta sẽ tức giận, sợ anh ta sẽ nổi điên lên mà cắn người như chó dại.
Cô sợ sau khi cô mắng anh, anh sẽ nổi cơn thịnh nộ mà làm hại đến công ty của Nhã gia, sợ anh sẽ làm hại gia đình và cả gia tộc nhà họ Nhã.
Nhã gia đã làm ăn trên thương trường không biết bao nhiêu đời, phải cố gắng bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, cô không muốn chỉ vì sự nông nổi không kiềm chế được bản thân mà phải khiến cả gia độc chìm trong núi đao biển lửa.
Cô thật sự hối hận rồi, tại sao cô lại không thể kiềm chế thêm một chút chứ? Nếu có thể kiềm chế được thì tốt rồi, bây giờ cũng không cần phải lo sợ như này.
Với thế lực của anh ta muốn nhấn chiềm gia tộc cô không phải là chuyện khó khăn gì.
Tay chân cô bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, cả người cô run run, lại căng thẳng, cô lại căng thẳng rồi.
Cô thật sự rất căng thẳng, ngay cả nhìn sắc mặt anh ta cô cũng không dám nhìn vì sợ khi nhìn rồi lại căng thẳng thêm.
Cho dù lần này cô có cố kiềm chế không để bản thân run mạnh, cố kiềm chế tháu độ sợ hãi trên gương mặt nhưng cô vốn không thể nào thoát ra khỏi sự theo dõi tinh tường của anh ta.
Nhìn thấy cô run nhẹ, răng cắn chặt, sắc mặt thì trắng bệch không còn giọt máu vã lại trạng thái của cô còn cứng đờ anh liền nhíu mày.
Sự ái nái, nặng nề trong lòng cũng chợt nhiên tan biến không còn lại một ít.
- Biết sợ rồi hay sao hả? Bây giờ mới biết sợ thì xó phải là trễ quá rồi không? Lúc nãy không phải cô chửi tôi rất hùng hồn hay sao? Bình tâm lại...!cô đã nhìn ra được hậu quả rồi phải không? Cô dám chọc giận tôi....!thì kết cục của cô sẽ "tốt đẹp" lắm đấy.
Anh đứng dậy đi tới nâng gương mặt nhỏ bé của cô lên, anh nhìn cô bằng đôi mắt rất điềm tĩnh rồi cất lời buốt giá.
Nhìn vào đôi mắt khó đoán đó cô càng cảm thấy lạnh người hơn, càng thâm sâu khó đoán thì càng đáng sợ.
- Sao không nói gì nữa đi? Haiz! Lúc nãy cô nói gì nhỉ? Cô nói tôi bị mù sao? Không hề, tôi không hề mù, tôi nhìn rất rõ, hiện tại người ở trước mặt tôi là Nhã Yến Mịch chứ không phải cô ta.
- Tôi hành hạ cô? Đúng vậy, tôi hành hạ cô vì tôi hận phụ nữ, những người phụ nữ đến với tôi vì tiền tôi lại càng hận, khởi đầu của sự căm hận này chính là do cô ta.
Không phải vì cô ta mà tôi nới ghét cô không đâu, không phải tôi chỉ nhìn cô thành cô ta mà hành hạ.
- Mà là tôi ghét cô thật sự, tôi ghét cuộc hôn nhân này, tôi ghét tất cả sự áp đặt.
Tại sao tôi phải lấy cô làm vợ chứ? Tại sao tôi phải làm chồng của một người không khoẻ mạnh như cô?
- Tại sao cô lại yêu tôi? Tôi ghét tình yêu cô có biết không? Cô càng thật lòng tôi lại càng muốn hành hạ, chà đạp nó.
Tình yêu...!chính là thứ rẻ mạt nhất trên đời này.
- Ha! Các người nói yêu tôi mãi mãi nhưng rồi thì sao? Không phải vẫn đi theo người đàn ông khác đó sao? Ai cho tiền thì sẽ theo người đó, bẩn thỉu.
Cô cũng vậy thôi, cô chỉ là một kẻ bán thân ti tiện.
Nhưng tôi thích, vì cô được tôi mua về nên cô mãi mãi sẽ là của tôi.
Hai chữ mãi mãi này mới đúng với thực tế.
- Cô oán tôi, hận tôi? Ha ha, cô có cái quyền đó hay sao? Tôi là chủ cô là tớ, cô phải có nghĩa vụ làm theo ý của chủ nhân, cho dù tôi hành hạ, đánh đập cô ra sao đi chăng nữa thì cô cũng chỉ là một con gầu được tôi mua về thôi.
- Xem ra là cô vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình nằm ở đâu, nhưng bây giờ thì cô nên hiểu ra sớm đi.
Tốt nhất là đừng chọc cho tôi khùng lên, hậu quả cô không gánh nổi đâu.
Nói xong anh hấy cằm cô ra một cách thật thô bạo rồi bỏ đi.
Cạch!
- Chủ? Tớ? Mua về? Bán thân? Ha ha ha ha! Quả nhiên anh không xem tôi là con người.
Lúc nãy tôi còn nghĩ mình là một người thay thế vậy mà bây giờ....!ngay cả người thay thế tôi cũng không xứng để làm
- Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha!
Tiếng cười trong bệnh viện trong đêm khuya nghe sao mà thật rùng rợn.
Bị đả kích cô liền cười như phát điên phát dại, thật sự là quá nhục nhã.
Nhã tiểu thư? Cô có còn là Nhã tiểu thư nữa không đây? Hay chỉ là...!một kẻ bán thân.
Bây giờ ngay cả tư cách oán trách, hận thù một người cô cũng không còn vì chính cô chính là người đã tự chọn con đường tệ hại này cho mình.
Muốn giúp gia đình chỉ có thể nhẫn nhịn, vã lại cô bị bệnh tim, không giúp gia đình được thì sau này cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.