Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 101: Mẹo con tên Phương Tiểu Ngư


Lạc Bảo Nhi kinh ngạc thốt lên rồi chạy nhanh về phía trước, ôm chặt lấy chân Mộc Du Dương, mặt mũi nước mắt đầm đìa.

Vệ sĩ đứng cạnh Mộc Du Dương lập tức bước đến định kéo Lạc Bảo Nhi ra, nhưng bị Mộc Du Dương giơ tay ngăn lại, đành lặng lẽ bước xuống.

Mọi người có mặt đều có thể nhận ra, cậu bé này có quen biết với tổng tài Mộc, hơn nữa quan hệ không hề tầm thường.

Bởi vì Mộc Du Dương có tính sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình, cho dù là người thân đến đâu cũng đều tự giác giữ một chút khoảng cách với anh.

Nhưng cậu bé này vừa rồi chạy khắp nhà hàng, quần áo người ngợm đều rất bẩn, nhưng Mộc Du Dương lại không hề ngại bị cậu bé ấy ôm lấy chân mình.

Mộc Du Dương xoa đầu Lạc Bảo Nhi rồi ngước nhìn đầu bếp đang nằm dưới đất.

Đầu bếp ấy vội vàng đứng dậy, khom người chào Mộc Du Dương rồi căng thẳng nói: “Tổng… tổng tài Mộc, thành thật xin lỗi, tôi không biết cái thằng nhóc này… à không không, là tiểu thiếu gia này, tôi không biết anh có quen cậu ấy.”

Đầu bếp còn lại đứng bên cạnh cũng vội run rẩy nói: “Phải phải phải, vừa rồi cậu ấy lấy đồ ăn trong bếp, chúng tôi cứ tưởng là ăn trộm nên mới bắt lại, đã làm phiền anh và cô An Ly dùng bữa, thành thật xin lỗi, xin lỗi…”

Mộc Du Dương lạnh lùng nhìn hai người ấy: “Nó còn bé như thế, đói bụng nên chỉ ăn một chút bánh, cùng lắm thì gọi phụ huynh ra trả tiền là được, vừa đánh vừa mắng như thế không phải là ức hiếp người quá đáng rồi sao?”

Hai đầu bếp khúm núm nhìn nhau, không dám nói gì, cũng không dám nhìn Mộc Du Dương.

Lúc này, chủ nhà hàng liền vội vã chạy ra.

Ông chủ vừa trông thấy Mộc Du Dương đã liền cung kính nói: “Tổng tài Mộc, tôi là chủ nhà hàng này, nhân viên của tôi đã khiến anh đang dùng bữa mà lại khó chịu, tôi thật sự xin lỗi, hôm nay mọi thứ sẽ được miễn phí hết, tôi mời anh, anh thấy có được không?”

Mộc Du Dương liếc nhìn ông chủ rồi nói: “Không lẽ ông nghĩ Mộc Du Dương tôi là người coi trọng tiền ăn một bữa như thế ư?”

Ông chủ vội vàng cười nói: “Đâu có đâu có, ai mà không biết tổng tài Mộc là người không thiếu tiền nhất chứ? Thế theo anh thì việc ngày hôm nay phải giải quyết thế nào?”

Mộc Du Dương cúi đầu nhìn Lạc Bảo Nhi, cậu bé vẫn đang rất căng thẳng ôm chặt lấy chân anh.

Mộc Du Dương nhíu mày nói với ông chủ: “Hai người họ là nhân viên nhà hàng ông, ông muốn xử lí thế nào thì tùy, nhưng nếu giữ những người thế này ở lại làm nhân viên thì e nhà hàng của ông sẽ không thể kinh doanh được lâu nữa đâu.”

Ông chủ gật đầu khom lưng nói: “Anh nói rất phải!”

Rồi ông ta quay sang nghiêm giọng với hai đầu bếp: “Hai người dám vô lễ với tiểu thiếu gia, thế thì đừng hòng làm việc tiếp ở đây nữa, mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi!”

Hai đầu bếp đều giật mình, hốt hoảng quay sang cầu xin Mộc Du Dương: “Tổng tài Mộc, chúng tôi sai rồi, xin anh đừng bắt ông chủ đuổi việc chúng tôi, xin anh đó!”



Mộc Du Dương vẻ mặt lãnh đạm, không chút cảm xúc.

Lúc này, An Ly mới đẩy xe lăn đến bên cạnh Mộc Du Dương.

Trong ấn tượng của cô, Mộc Du Dương vốn là một người trước nay không quan tâm mấy việc vụn vặt này, cậu bé này rốt cuộc có thân phận thế nào mà lại được anh xem trọng như thế?

Cô nhìn cậu bé có mái tóc quả dưa, rồi lại nhìn hai đầu bếp đáng thương kia, sau đó dịu dàng nói với Mộc Du Dương: “Du Dương, bỏ đi, đừng làm khó họ nữa.”

Hai đầu bếp thấy có người nói đỡ cho mình thì liền nhìn An Ly như nhìn một thiên thần, ánh mắt tràn đầy nét cầu khẩn.

An Ly khẽ vuốt mặt Lạc Bảo Nhi rồi dịu dàng hỏi: “Bé con, con tên gì thế?”

Lạc Bảo Nhi nhìn người cô xinh đẹp trước mặt mình một lúc rồi rụt rè đáp: “Con tên là Lạc Bảo Nhi.” Trong giọng của cậu vẫn còn sót lại một chút nghẹn ngào.

An Ly nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Lạc Bảo Nhi rồi hỏi tiếp: “Lạc Bảo Nhi ngoan, đừng khóc nữa, nói cho cô biết con có bị thương ở đâu không?”

Lạc Bảo Nhi chớp chớp mắt rồi lắc đầu.

An Ly nhìn cậu bé mỉm cười, sau đó quay sang nói với Mộc Du Dương: “Du Dương, nếu Lạc Bảo Nhi đã không bị thương gì thì cứ xem như đây chỉ là hiểu lầm, đừng để tâm nữa.”

Mộc Du Dương không nói gì, nhưng nghe thấy Lạc Bảo Nhi không bị thương thì nét mặt giãn ra rất nhiều.

An Ly nhận ra điều ấy, liền quay sang giải vây cho hai đầu bếp: “Vào trong đi, tổng tài Mộc không tính toán với hai người nữa, sau này đừng ức hiếp trẻ con như thế nữa!”

Hai đầu bếp gật đầu lia lịa rồi cảm kích đi vào trong.

Chủ nhà hàng nói lời xin lỗi ba bốn lượt nữa rồi cũng bước đi.

Mộc Du Dương cùng An Ly quay trở lại bàn ăn, Lạc Bảo Nhi được sắp xếp ngồi cạnh Mộc Du Dương.

Sau trận huyên náo vừa rồi, cả hai người lớn đều không còn tâm trí dùng bữa nữa, chỉ có Lạc Bảo Nhi đang đói ngấu là ăn rất sảng khoái.

An Ly thấy Lạc Bảo Nhi ăn nhồm nhoàm đầy miệng thì liền cười nói: “Lạc Bảo Nhi ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đấy.”

Vừa nói cô vừa định phẩy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ bước đến lau miệng cho Lạc Bảo Nhi.



Nhưng chợt nhìn thấy Mộc Du Dương rút khăn tay của mình ra mau chóng lau sạch sẽ cái miệng nhỏ của Lạc Bảo Nhi.

An Ly ngẩn người một lúc, sau đó không gọi phục vụ nữa.

Xem ra cậu bé này trong lòng Mộc Du Dương thật sự có một địa vị không tầm thường.

An Ly khẽ hỏi Lạc Bảo Nhi: “Sao con lại một mình chạy đến chỗ này? Bố mẹ con đâu?”

Lạc Bảo Nhi uống một ngụm nước rồi trả lời: “Con không có bố, chỉ có mẹ và chú Mộc thôi, nhưng mẹ không chịu dẫn con đi gặp chú Mộc, con mới tự chạy đi tìm chú, nhưng con bị lạc đường, lại đói bụng, thế nên mới vào nhà bếp tìm đồ ăn.”

Cậu bé lại ngẩng đầu nhìn Mộc Du Dương, hỏi bằng giọng uất ức: “Chú Mộc, Lạc Bảo Nhi nhớ chú lắm, sao chú không đến thăm con?”

Mộc Du Dương nhất thời cứng họng, chuyện tình cảm phức tạp giữa người lớn thật sự không biết phải giải thích với trẻ con thế nào, đành phải an ủi: “Chú Mộc dạo này công việc rất bận, cho nên không có thời gian tới thăm con.”

An Ly nhìn Mộc Du Dương đầy thắc mắc, quan hệ giữa anh và cậu bé này đây thật sự đã khiến cô thấy rất tò mò, cô đang rất muốn biết thân phận lai lịch của cậu.

An Ly khẽ hỏi Lạc Bảo Nhi: “Lạc Bảo Nhi ngoan, nói cho cô biết, mẹ con tên gì thế?”

“Phương Tiểu Ngư, mẹ con tên là Phương Tiểu Ngư.” Lạc Bảo Nhi vừa ăn vừa thản nhiên trả lời.

Người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý.

Câu nói của Lạc Bảo Nhi hệt như một tảng đá ném xuống mặt hồ trái tim phẳng lặng của An Ly, khiến từng đợt sóng nhấp nhô dâng trào, mãi mà không lắng lại được.

Phương Tiểu Ngư…

Cô từ đầu đã biết Phương Tiểu Ngư chưa kết hôn mà đã sinh một đứa con trai, bởi đối với người phụ nữ suýt nữa đã kết hôn với người đàn ông mà cô yêu nhất, cô đều đã có tìm hiểu cả rồi.

Chỉ là cô không hề biết rằng, Mộc Du Dương lại thân thiết với thằng bé ấy đến mức này.

Rốt cuộc Mộc Du Dương tốt với Lạc Bảo Nhi như thế chỉ là vì đơn thuần yêu thương đứa bé này, hay là vì xuất phát từ tình yêu đối với Phương Tiểu Ngư?

Nếu như là vế trước thì cô hoàn toàn không ngại, bởi cô trước nay luôn rất thích trẻ con.

Nhưng nếu là vế sau thì cô không thể nào chấp nhận được!

Trong lòng An Ly có muôn vàn suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường.