Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 103: Trứng thối thì ruồi chẳng vo ve


Cảnh sát vội vàng đỡ cô dậy khuyên nhủ: “Cô đừng thế này, hay là cô thử đi tìm tiếp xem sao, cứ để thông tin liên lạc lại đây, chúng tôi nếu có tin tức gì thì sẽ lập tức báo cho cô.”

Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.

Phương Tiểu Ngư để lại thông tin liên lạc rồi thất thểu bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Cô cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, vừa bước ra cổng thì hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống bậc thang cổng đồn cảnh sát.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Phương Tiểu Ngư ngẩn người một lúc rồi rút điện thoại từ trong giỏ ra.

“A lô?” Phương Tiểu Ngư nói với đầu dây bên kia bằng giọng thều thào yếu ớt.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới vang lên một giọng nói rất quen thuộc với Phương Tiểu Ngư: “Là tôi đây.”

Nghe được giọng của Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư cảm giác như mình đã tìm được một chỗ dựa, vẻ mạnh mẽ gắng gượng từ nãy giờ đổ sụp hết, nước mắt tuôn ra xối xả, cô vừa khóc vừa nói: “Mộc Du Dương, Lạc Bảo Nhi mất tích rồi, hu hu hu.”

Mộc Du Dương thấy tim mình thắt lại, có hơi đau lòng, nhưng cố gắng bình tĩnh nói: “Đừng khóc nữa, thằng bé ở chỗ tôi.”

Câu nói ấy hệt như một sợi dây kéo Phương Tiểu Ngư thoát ra khỏi địa ngục, cô đứng phắt dậy kích động hỏi: “Anh nói cái gì? Lạc Bảo Nhi sao lại ở chỗ anh?”

Mộc Du Dương thở dài nói: “Chuyện dài lắm, cô cứ qua đây đi đã.”

Phương Tiểu Ngư ừ một tiếng, sau đó cúp máy rồi chạy thẳng đến nhà họ Mộc.

Vừa vào cổng nhà Mộc gia, Phương Tiểu Ngư đã vội vàng gọi tên Lạc Bảo Nhi rồi bước nhanh vào trong.

Vào nhà lập tức trông thấy Lạc Bảo Nhi đang ngồi chơi với Mộc lão gia, hai ông cháu đang cười nói rất vui vẻ.

Trái tim lo lắng của Phương Tiểu Ngư liền thấy nhẹ nhõm, do vừa rồi luôn ở trong trạng thái căng thẳng, giờ đột nhiên được thả lỏng, cả người cô cảm giác như không còn sức lực nữa, có hơi loạng choạng đứng không vững.

Đột nhiên có hai bàn tay đưa ra đỡ lấy cô.

Phương Tiểu Ngư quay đầu lại, nhìn vào mắt chủ nhân bàn tay ấy, miệng lẩm bẩm: “Mộc Du Dương.”

Mộc Du Dương dìu cô đến ngồi xuống ghế sô pha, Phương Tiểu Ngư đã quá mệt mỏi nên để mặc cho anh dìu mình.

Mộc lão gia trông thấy dáng vẻ ấy của Phương Tiểu Ngư liền đau lòng nói: “Con bé này, chắc con lo lắm đúng không?”

Phương Tiểu Ngư định thần lại, gật đầu chào hỏi Mộc lão gia: “Lại đến làm phiền ông rồi.”

Mộc lão gia hòa nhã cười nói: “Cái con bé ngốc này, với ông mà phải khách sáo làm gì?



Sau đó ông liền quay sang khẽ nói với cậu bé con: “Còn không mau qua với mẹ con đi?”

Cậu bé tóc quả dưa len lén đưa mắt nhìn mẹ rồi cúi đầu e dè bước đến trước mặt cô, áy náy nói: “Mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi làm mẹ lo rồi, con xin lỗi.”

Nói xong, cậu chu môi, nước mắt bắt đầu rơi ra từ đôi mắt to tròn.

Phương Tiểu Ngư nhìn cậu bé ngoan ngoãn trước mặt mình, tất cả những lời trách móc lúc này không thốt ra được nữa.

Cô dịu dàng đưa tay nhấc mặt con trai lên rồi lau nước mắt cho cậu, sau đó ôm chặt cậu vào lòng.

Phương Tiểu Ngư vừa khóc vừa nói: “Lạc Bảo Nhi, sau này con đừng như vậy nữa được không? Đừng bao giờ rời xa mẹ có được không?”

Lạc Bảo Nhi gục mặt lên vai Phương Tiểu Ngư, vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.

Cảnh tượng trước mặt khiến một người từng trải như Mộc lão gia cũng cảm thấy khóe mắt cay cay.

Sau khi cảm xúc qua đi, Lạc Bảo Nhi mệt mỏi cả ngày cuối cùng chịu không nổi nữa đã ngủ gục trên sô pha.

Phương Tiểu Ngư lúc này mới hỏi Mộc lão gia: “Lạc Bảo Nhi sao lại chạy đến đây vậy?”

Mộc lão gia chỉ sang Mộc Du Dương nói: “Chuyện này con phải hỏi nó, chính nó đưa Lạc Bảo Nhi đến đây, thôi trời cũng tối rồi, ông phải đi ngủ đây, hai con cứ nói chuyện đi!”

Nói xong, ông gọi quản gia ra ngoài rồi đi về phía phòng ngủ.

Phương Tiểu Ngư nhìn sang Mộc Du Dương.

Mộc Du Dương cũng nhìn cô rồi nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói.”

Hai người bước đến vườn hoa biệt thự.

Mộc Du Dương kể lại cho Phương Tiểu Ngư nghe vì sao hôm nay anh lại gặp Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư vừa nghe vừa giật mình, cũng may Lạc Bảo Nhi không bị thương gì nên cô mới yên tâm lại.

Gió đêm có hơi lạnh, Phương Tiểu Ngư vừa rồi vội vã đi tìm con trai nên hoàn toàn không nhận ra, lúc này bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu thấy rùng mình, cô bất giác đưa tay ôm chặt lấy vai.

Mộc Du Dương trông thấy động tác đó của cô, liền cởi áo khoác ngoài ra khoác lên mình Phương Tiểu Ngư.

Phương Tiểu Ngư đưa mắt nhìn Mộc Du Dương, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cô sau đó có hơi ngại ngùng né tránh ánh mắt anh rồi nói: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn gì chứ?” Mộc Du Dương bình thản hỏi lại.

Phương Tiểu Ngư có hơi ngẩn người, sau đó trả lời: “Cảm ơn anh đã khoác áo cho tôi, cũng cảm ơn anh hôm nay đã chăm sóc Lạc Bảo Nhi.”



Mộc Du Dương hạ giọng: “Cô cảm ơn tôi là đúng, hôm nay nếu tôi không vô tình gặp được Lạc Bảo Nhi thì không biết thằng bé đã lưu lạc phương nào rồi!”

Phương Tiểu Ngư nghe ra vẻ bất mãn trong lời nói của Mộc Du Dương liền lừ mắt: “Anh nói thế là có ý gì?”

“Ý nghĩa rất rõ ràng.” Mộc Du Dương lấy lại vẻ lạnh lùng thường lệ, “Cô là mẹ của Lạc Bảo Nhi mà lại không làm tốt trách nhiệm trông nom nó, để nó đi lạc như thế, lẽ nào không tự trách mình sao?”

Phương Tiểu Ngư tức giận nhìn anh nói: “Phải, đúng là tôi đã không chăm nom tốt, để thằng bé đi lạc, tôi đã tự trách mình rồi, tự trách mình sao không đi chết đi, nhưng anh có tư cách gì mà đứng đây chỉ trích tôi? Anh tưởng anh là gì của tôi?”

Lời trách móc của Phương Tiểu Ngư khiến Mộc Du Dương có hơi khó chịu, anh lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi không có tư cách sao? Lẽ nào chỉ có Tống Đình Hi mới có tư cách à?”

Phương Tiểu Ngư cau mày thắc mắc hỏi: “Anh đang nói lung tung gì thế?”

“Hừ!” Mộc Du Dương lại lạnh lùng hừ mũi rồi nói tiếp: “Tôi trước nay chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, cho dù tạp chí lá cải có nói gì cũng không quan trọng bằng việc chính mắt tôi đã nhìn thấy.”

Phương Tiểu Ngư vừa ngơ ngác lại vừa bất mãn với thái độ của anh: “Tạp chí lá cải gì? Anh chính mắt nhìn thấy cái gì?”

Mộc Du Dương tưởng Phương Tiểu Ngư đã biết còn giả vờ hỏi, mấy câu hỏi đó của cô giờ hệt như những lời khiêu khích anh.

Anh nắm chặt lấy cổ tay cô rồi đùng đùng kéo cô vào nhà.

“Mộc Du Dương anh bị làm sao thế? Anh thả tôi ra!” Phương Tiểu Ngư cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể nào thoát được sự kiềm cặp của anh, đành phải mặc cho anh kéo vào phòng.

Vào đến phòng mình rồi, Mộc Du Dương vung mạnh tay đẩy Phương Tiểu Ngư lên giường.

Phương Tiểu Ngư vừa xoa cổ tay vừa nhìn Mộc Du Dương tìm kiếm cái gì đó trong ngăn kéo.

Một lát sau, Mộc Du Dương rút ra một quyển tạp chí rồi ném xuống đất trước mặt Phương Tiểu Ngư.

Anh cố kiềm cơn giận, lạnh lùng nói: “Cô tự xem đi.”

Phương Tiểu Ngư không hiểu gì cả, cô cúi người nhặt quyển tạp chí lên rồi thắc mắc mở ra xem.

Đột nhiên, cô dừng lại ở một trang.

Phương Tiểu Ngư trợn tròn mắt, không tin vào bức ảnh mình nhìn thấy trong tạp chí.

Mộc Du Dương quan sát thấy biểu cảm của cô liền mỉa mai: “Sao hả? Bộ mặt lăng nhăng thật sự của cô đã bị nhìn thấu rồi nên rất kinh ngạc đúng không?”

Phương Tiểu Ngư không quan tâm lời mỉa mai của anh, cứ nhìn vào tấm ảnh đầy nghi hoặc: “Tấm ảnh này từ đâu mà có?”

Mộc Du Dương nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Đám paparazzi ở đâu cũng có, nhưng mà, trứng không thối thì ruồi đã chẳng vo ve, bản thân cô chẳng ra gì mà còn sợ người ta chụp được sao?”