Phương Tiểu Ngư nghe sơ là hiểu ra.
Chắc chắn là đám phụ huynh đó hôm qua đã về trách mắng, dặn đám trẻ nhà mình sau này phải tránh xa Lạc Bảo Nhi ra, nhưng Lạc Bảo Nhi trong mắt chúng bạn là một người bạn rất tốt, thế nên ngược lại, đám phụ huynh đã bị chính con của mình trách mắng, đã thế sáng nay bọn trẻ còn mang quà đến xin lỗi nữa.
Phương Tiểu Ngư cảm thấy ấm áp trong lòng, người ta nói trẻ con luôn ngây thơ đơn thuần, xem ra đúng là như vậy.
Phương Tiểu Ngư vốn còn đang lo Lạc Bảo Nhi sẽ vì cô mà bị các bạn bài xích, nhưng giờ xem ra cô đã lo lắng thái quá rồi.
Thấy Lạc Bảo Nhi vui vẻ trong vòng tay bạn bè, vẻ mặt hạnh phúc, Phương Tiểu Ngư cũng không kiềm được mà bật cười.
Trên đường đến công ty, cô và Tống Đình Hi không nói gì. Sau khi đưa Phương Tiểu Ngư đến Louise, Tống Đình Hi liền đánh xe đi khỏi, trước khi đi có nói buổi chiều sẽ đến đón cô.
Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, đã đến giờ tan làm, Tống Đình Hi đã đến đợi ở cổng từ rất sớm.
Sau khi Phương Tiểu Ngư lên xe, Tống Đình Hi bảo với cô rằng hôm nay họ không cần phải đón Lạc Bảo Nhi, bởi Tống lão gia và lão phu nhân đã đòi đi đón thằng bé về rồi.
“Hả, thế thì chúng ta mau về thôi.” Phương Tiểu Ngư có hơi lo lắng, Lạc Bảo Nhi chỉ mới gặp Tống lão gia và lão phu nhân một lần, không biết có hợp khi ở cùng với họ hay không.
Tống Đình Hi cười nói: “Tiểu Ngư, không cần đâu, Lạc Bảo Nhi ở với ông bà nội thì em cứ yên tâm đi. Tối nay anh muốn đưa em đến một nơi.”
Phương Tiểu Ngư chớp chớp mắt: “Nơi nào thế?”
“Đến nơi em sẽ biết.” Tống Đình Hi nói xong liền lái xe đến nơi đó.
Sau khi xuống xe, Phương Tiểu Ngư mới thấy đó là một nhà hàng kiểu tây vô cùng sang trọng, xem ra có vẻ mới khai trương, bởi vì trước cổng còn có rất nhiều hoa tươi chúc mừng.
Cô có hơi nghi hoặc hỏi: “Đình Hi, nơi anh nói với em là chỗ này sao? Anh muốn đưa em đến đây ăn cơm à?”
Từ cách xa, cô vẫn có thể trông thấy bàn ghế và vật dụng trang trí bên trong, xem ra nơi này chắc chắn không phải chỗ rẻ tiền.
Tuy hiện giờ cô đã là thiết kế trưởng của Louise, được công ty trả lương khá cao, nhưng Lạc Bảo Nhi vẫn còn bé, sau này còn nhiều chi phí phải lo nữa.
Cô phải liên tục tiết kiệm tiền thì mới có thể giúp Lạc Bảo Nhi có được một cuộc sống không thua kém mọi người.
Tống Đình Hi mỉm cười nhìn cô, không nói gì, nắm tay cô định dắt vào nhà hàng.
Nhưng Phương Tiểu Ngư chợt nắm lấy vạt áo anh, lo lắng nói: “Đình Hi, đừng vào chỗ này, em thấy mình cứ đi ăn đại chỗ nào đó là được rồi!”
Ý nghĩa trong câu nói của cô rõ ràng muốn nói cô không thể trả nổi tiền ăn ở đây.
Nhưng Phương Tiểu Ngư cũng biết Tống Đình Hi chắc chắn sẽ không để cô phải trả tiền. Chính vì thế mà cô lại càng không thể vào, cô không muốn lại nợ Tống Đình Hi thêm thứ gì nữa, tuy hiện giờ cô đã nợ anh nhiều lắm rồi.
“Không sao đâu Tiểu Ngư, cứ vào đi.” Tống Đình Hi vẫn cứ nhất quyết kéo cô vào.
Phương Tiểu Ngư hốt hoảng, cố giằng ra khỏi tay anh, hơi khó chịu nói: “Đình Hi! Em nói với anh vậy, em quyết định rời khỏi nhà anh! Em sẽ dẫn Lạc Bảo Nhi ra ngoài ở, cảm ơn anh đã luôn quan tâm em, còn cho em một công việc tốt như thế.
Tống Đình Hi có hơi ngẩn người, anh định thần lại nói: “Tiểu Ngư, không phải lần trước chúng ta đã thỏa thuận là em không bỏ đi nữa sao? Tại sao giờ lại đòi đi nữa? Có phải anh đã làm sai gì đó không? Hay là do có chỗ nào đó anh làm chưa tốt? Em nói cho anh biết đi, anh nhất định sẽ sửa đổi mà!”
Phương Tiểu Ngư lắc đầu nói: “Không phải anh đã làm sai, mà đây là điều em nghĩ rất lâu rồi mới quyết định. Lạc Bảo Nhi giờ còn quá bé, em không thể cứ ở nhà anh được, làm như vậy không tốt cho sự trưởng thành của nó.”
Trong lòng của Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư luôn là một người mẹ dũng cảm độc lập tự chủ, thế nên không thể cứ đem Lạc Bảo Nhi đến sống nương nhờ nhà người khác thế này được.
“Vả lại, Đình Hi, ban đầu do em không có nơi nào để đi nên mới dọn đến nhà anh. Bây giờ em đã có việc làm rồi, không phải lang thang ngoài đường nữa.” Vẻ mặt Phương Tiểu Ngư rất kiên định.
“Vậy thì… thôi được. Tiểu Ngư, công việc hiện tại của em có được hoàn toàn là nhờ thực lực của em, hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả, anh chỉ là giúp đưa ra cho em một đề nghị thôi.” Tống Đình Hi nói rất đúng, chính anh là người đã đưa cô vào làm ở công ty mình, nhưng Phương Tiểu Ngư đã dựa vào năng lực của mình để được mọi người công nhận, từ đó mới được giữ lại công ty.
Anh cũng biết rõ, lần này có nói thế nào cũng không thể giữ Phương Tiểu Ngư lại nữa, nhưng cũng không sao, dù sao giờ cô cũng đang làm việc ở Louise, anh vẫn có thể được gặp cô mỗi ngày, vẫn có thể ở bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con cô.
Chờ đến ngày cô ấy chấp nhận mình rồi thì mình chắc chắn sẽ quang minh chính đại đón hai mẹ con họ vào nhà, Tống Đình Hi thầm nghĩ trong lòng.
Anh nói tiếp: “Tiểu Ngư, hôm nay cứ ăn cơm một bữa với anh đi, cứ xem như chúc mừng em ngày mai dọn nhà.”
Chúc mừng dọn nhà sao? Lí do gì thế này? Nhưng nhìn ánh mắt đầy kì vọng của Tống Đình Hi, Phương Tiểu Ngư cũng không nỡ từ chối nữa. Thôi vậy, dù gì ngày mai cũng đi rồi, thế thì cứ ở lại đây ăn với anh ấy một bữa.
“Được rồi, nhưng bữa này phải để em mời!” Phương Tiểu Ngư vừa nói vừa vỗ bốp bốp vào ví tiền, tỏ rõ ta đây đi làm đã lâu, thừa sức trả tiền bữa này.
Tống Đình Hi không trả lời, chỉ mỉm cười dắt cô vào trong.
Nhưng khi Phương Tiểu Ngư vào trong thì liền nhận ra, cô lại bị Tống Đình Hi lừa rồi!
Anh đã chọn chỗ sẵn bên trong nhà hàng, là chỗ ngồi dành cho khách VIP, trên bàn còn đặt sẵn hoa tươi, sâm panh, còn có một người đang đứng kéo đàn violin.
Nhìn cách bố trí ấy, Phương Tiểu Ngư không khỏi toát mồ hôi cho túi tiền của mình, không biết vài đồng bạc trong ví của mình liệu có đủ trả tiền tip cho người đang kéo đàn vilolin kia hay không nữa.
Ngay cả những món sẽ ăn, Tống Đình Hi cũng đều đã chọn sẵn.
Khi nhân viên phục vụ dọn món ra, Phương Tiểu Ngư vừa trông thấy đã hoa mắt, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết đó là món thịt bò Úc thượng hạng.
Cô còn nhớ đã từng đọc trên một trang blog ẩm thực rằng, hình như một lạng thịt bò này đã có giá lên đến bốn con số rồi.
Gọi cũng gọi rồi, hết cách rồi, Phương Tiểu Ngư nuốt nước bọt, quyết tâm phải ăn sạch sẽ bữa ăn hôm nay, ngay cả nước sốt cũng phải liếm cho hết.
Đến lúc thanh toán, số tiền phải trả quả nhiên khiến Phương Tiểu Ngư tái mặt. Khẽ chạm vào cái ví tiền mỏng dính của mình, Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy toát mồ hôi.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của cô, Tống Đình Hi không kiềm được mà bật cười. Anh rút một tấm thẻ màu đen ra đưa cho nhân viên tính tiền, sau đó hai người cùng rời khỏi nhà hàng.
“Em sẽ trả lại cho anh sau!” Phương Tiểu Ngư nói một cách nghiêm túc.
“Tiểu Ngư, thật sự không cần đâu mà.” Tống Đình Hi nói.
Phương Tiểu Ngư vẫn mạnh miệng: “Không, em đã nói bữa ăn này để cho em mời mà! Vừa rồi em có ghi lại rồi, là tám mươi ngàn đúng không? Anh yên tâm, em nhất định sẽ trả lại!”
Một bữa ăn thôi mà trị giá đến tám mươi ngàn, Phương Tiểu Ngư càng nghĩ càng đau lòng, nhưng lời nói đã thốt ra thì tứ mã nan truy, tám mươi ngàn này chờ tháng sau nhận lương cô sẽ trả lại cho anh.
Đến cổng nhà hàng, Tống Đình Hi đột nhiên quay đầu lại nhìn vào mặt cô, sau đó rút khăn tay ra lau vệt nước sốt còn dính trên miệng cô.
Mộc Du Dương và An Ly vừa bước vào nhà hàng, vừa hay trông thấy cảnh tượng ấy.