Lạc Bảo Nhi vừa nghe xong đã liền thơm chụt một cái lên mặt anh. Âm thanh vang lên rất rõ ràng, khiến Phương Tiểu Ngư nghe mà cạn lời.
Mộc Du Dương bế Lạc Bảo Nhi đi vào một nhà hàng tây. Phương Tiểu Ngư lập tức chạy theo.
Vào nhà hàng, Mộc Du Dương gọi cho Lạc Bảo Nhi một cốc kem siêu lớn.
Lớn đến mức độ nào ư? Đến mức Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi cùng nhau dùng thìa ăn mất tiếng đồng hồ mới hết!
Nhìn những món ăn ngon được gọi lên sau đó, Phương Tiểu Ngư có hơi hối hận vì vừa rồi đã ăn quá nhiều kem, bây giờ không thể ăn nổi mấy món sơn hào hải vị này nữa.
Nghe nói pháo hoa ở thành phố W rất đẹp, mỗi tối ra bờ sông đều có thể được xem pháo hoa, thế là sau khi ăn cơm xong, cả ba cùng nhau đi ra bờ sông.
Pháo hoa bắn lên bầu trời, tạo thành các hình dạng rất đẹp mắt. Dưới bầu trời đêm, Lạc Bảo Nhi vui vẻ ngồi trên bãi cỏ chơi với món đồ chơi mà Phương Tiểu Ngư vừa mới mua cho cậu.
Phương Tiểu Ngư chống tay lên lan can, ngẩng đầu ngắm bầu trời sao đến mức ngẩn người.
Mộc Du Dương đứng bên cạnh ngắm nhìn cảnh đêm, đột nhiên cảm thấy cảm giác này rất hạnh phúc.
Phương Tiểu Ngư bỗng khẽ nói: “Mộc Du Dương, cảm ơn anh.”
“Hả? Sao tự dưng lại nói như thế?” Mộc Du Dương có hơi thắc mắc.
“Cảm ơn anh đã chịu đến đưa Lạc Bảo Nhi đi thi.”
Phương Tiểu Ngư nói lời từ tận đáy lòng. Cô thật sự rất biết ơn anh đã đến, bởi vì những đứa bé đến tham gia cuộc thi hôm nay hầu như toàn bộ đều là một nhà ba người cùng nhau đến.
Nếu hôm nay không có Mộc Du Dương thì Lạc Bảo Nhi chắc chắn sẽ vì nhìn thấy cảnh tượng ấy mà buồn lòng, cảm thấy tủi thân vì mình không có bố.
Mộc Du Dương nói lại một cách không khách sáo: “Ừ, biết cảm ơn tôi là tốt rồi.”
Sáng sớm hôm sau, Lạc Bảo Nhi leo xuống từ trên giường khách sạn, chạy qua gõ cửa phòng chú Mộc bên cạnh, chợt bất ngờ phát hiện mẹ mình lại đang nằm trên giường của chú Mộc.
Phương Tiểu Ngư sa sầm nét mặt mặc lại quần áo, cô nhớ rõ ràng tối qua mình ngủ trong phòng với Lạc Bảo Nhi, nhưng tại sao khi thức dậy thì lại nằm trên giường của Mộc Du Dương?
Mộc Du Dương nở nụ cười gian xảo, thản nhiên nhìn cô hốt hoảng thay quần áo.
Đêm qua anh đã vào phòng cô, nhìn gương mặt xinh xắn đang ngủ của cô, lại không kiềm được mà bế cô vào phòng mình ngủ.
Phương Tiểu Ngư có hơi tức giận nói: “Mau dậy đi! Cuộc thi mười giờ là bắt đầu đấy!”
Mộc Du Dương thong dong đứng dậy thay quần áo, còn không quên đưa tay ra ngắt vào hông của cô một cái rồi chọc ghẹo: “Eo của cô to quá.”
Phương Tiểu Ngư nổi điên: “Mộc Du Dương đại thiếu gia, anh nói ai eo to? Ai eo to? Anh mới to đây, người anh chỗ nào cũng to!”
Mộc Du Dương chợt cúi đầu xuống nói khẽ vào tai cô: “Đúng thế, tôi chỗ nào cũng to.”
Phương Tiểu Ngư nghe câu nói ấy xong thì mặt mày lập tức đỏ bừng. Cô cố tỏ ra trấn tĩnh rồi hét lên: “Mộc Du Dương, đồ lưu manh!”
Thấy cô chạy ra khỏi phòng rồi, anh mới mặc áo khoác lên, đang định cầm điện thoại lên xem giờ thì điện thoại chợt rung lên trên bàn.
Anh cầm điện thoại xem, là Lương Vệ Lễ gọi đến.
Mộc Du Dương bắt máy, khó chịu nói: “Không biết là tôi đang bận sao? Còn gọi điện thoại đến làm gì?”
Giọng của Lương Vệ Lễ có hơi hốt hoảng, anh nói: “Anh ơi, không xong rồi, cô An Ly mất tích rồi!”
Mộc Du Dương cau mày nói: “Cái gì mà mất tích? Cậu nói rõ ràng cho tôi nghe xem!”
Lương Vệ Lễ trả lời: “Anh à, từ hai hôm trước thì cô An Ly đã không đến công ty rồi, cũng không hề gọi điện cho em xin nghỉ. Hôm nay cũng không thấy cô ấy đâu, em liền gọi điện cho cô ấy, nhưng không có ai nghe máy! Em liền chạy đến nhà tìm nhưng cũng không thấy đâu!”
Nghe Lương Vệ Lễ nói xong, Mộc Du Dương cũng bắt đầu hốt hoảng: “Một người đang yên đang lành sao có thể mất tích được? Cậu có chắc là đã tìm hết rồi không?”
Lương Vệ Lễ ở đầu dây bên kia cũng đang lo sốt vó: “Em thật sự đã tìm hết rồi, nhưng mà hoàn toàn không thấy, thế nên em mới gọi điện cho anh đấy!”
Mộc Du Dương lập tức cúp máy, định gọi điện cho An Ly, nhưng chợt phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc.
Tối qua anh ở bên Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi nên không quan tâm điện thoại.
Mà tin nhắn này lại là của An Ly gửi đến hôm qua!
Nội dung tin nhắn như sau: Anh là Mộc Du Dương đúng không? An Ly hiện giờ đang nằm trong tay tôi! Đừng hỏi tôi là ai! Tốt nhất cũng đừng báo cảnh sát, nếu không tôi sẽ lật kèo bất kì lúc nào! Nếu muốn cứu cô ta thì phải lập tức chuẩn bị một trăm triệu tiền chuộc! Trước chiều ngày mai anh phải đưa tiền đến đường Thiên Hoa Bắc, đặt vào thùng rác ở góc đường, không được chậm trễ!
Tin nhắn được gửi vào hôm qua, cũng có nghĩa là chiều nay cần phải đưa tiền đến!
Mộc Du Dương không nghĩ đến điều gì khác được nữa. Anh đã từng mất An Ly một lần rồi. Lần này cho dù thế nào cũng không thể mất cô nữa!
Vừa mở cửa liền trông thấy Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đứng ở đó.
“Chú Mộc, con và mẹ đã đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi! Giờ chỉ còn lại mỗi chú thôi đấy!” Giọng nói trong trẻo của Lạc Bảo Nhi vang lên, nhưng Mộc Du Dương cũng không quan tâm nữa.
Anh chỉ nói nhanh một câu: “Xin lỗi Lạc Bảo Nhi, chú có việc giờ phải đi ngay.”
Nói xong, anh chạy thẳng ra khỏi khách sạn.
Lạc Bảo Nhi ngơ ngác đứng ngây tại chỗ, cái đầu non nớt của cậu không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau, Lạc Bảo Nhi mới hỏi: “Mẹ ơi, chú Mộc sao đột nhiên lại đi mất thế? Có phải chú không cần Lạc Bảo Nhi với mẹ nữa không?”
Nhìn gương mặt uất ức của con trai, trong lòng Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất đau. Cô ngồi xổm xuống dỗ dành: “Lạc Bảo Nhi ngoan, công việc của chú Mộc rất bận, chú ấy phải xử lí rất nhiều việc, cho nên mới phải vội vàng đi như thế. Lạc Bảo Nhi phải hiểu cho chú Mộc, chú ấy thật ra rất thương Lạc Bảo Nhi mà.”
Lạc Bảo Nhi có vẻ tin lời mẹ, tâm trạng đỡ hơn nhiều. Cậu kéo tay Phương Tiểu Ngư nói: “Mẹ ơi, vậy chúng ta mau đi tham gia cuộc thi đi! Lạc Bảo Nhi đã biết hôm nay phải vẽ cái gì rồi!”
Phương Tiểu Ngư hỏi: “Thế à? Thế Lạc Bảo Nhi hôm nay định vẽ cái gì?”
Lạc Bảo Nhi lắc đầu, giơ tay lên miệng suỵt một tiếng rồi bí ẩn nói: “Đây là một bí mật, lát nữa mẹ sẽ biết thôi!”
Ở cuộc thi chung kết, những đứa trẻ tham gia thi đều cố gắng thể hiện trí tưởng tượng của mình, vẽ ra đủ mọi bức vẽ thần tiên kì ảo.
Kết quả giám khảo bình chọn đã có, một bức tranh có tên là Hạnh Phúc Nhỏ đã vượt qua các tác phẩm khác, giành được giải nhất.
Bức tranh này khác hẳn với những bức tranh thần tiên của các bạn nhỏ khác, nhìn rất chân thật, nội dung là vẽ cảnh một gia đình ba người. Người mẹ đang vẽ tranh, người bố đang chơi đùa với con trai. Khung cảnh trong bức tranh vô cùng ấm áp, màu sắc tươi sáng, nhân vật cũng thể hiện rất chi tiết.
Nhìn Lạc Bảo Nhi đứng trên bục nhận giải, Phương Tiểu Ngư vui đến mức muốn phát khóc. Lạc Bảo Nhi của cô không những ngoan ngoãn hiểu chuyện mà còn xuất sắc thế này.
Người dẫn chương trình nói vào micro: “Cho hỏi bạn nhỏ Phương Thiên Lạc đạt giải quán quân của chúng ta, vì sao con lại muốn vẽ bức tranh thế này?”
Lạc Bảo Nhi nhìn Phương Tiểu Ngư đang đứng dưới khán đài rồi trả lời bằng giọng trong trẻo đáng yêu: “Lạc Bảo Nhi đã vẽ ước mơ đẹp nhất của con! Lạc Bảo Nhi mong có một ngày điều trong bức tranh sẽ thành sự thật, sẽ cùng được sống trong gia đình hạnh phúc với mẹ và chú Mộc.”
Thì ra người đàn ông trong bức tranh của Lạc Bảo Nhi chính là Mộc Du Dương! Trong lòng của cậu chắc đã vô số lần ảo tưởng đến khung cảnh ấm áp ấy rồi!
Nhận được bằng khen giải nhất và giải thưởng là một chiếc máy đọc truyện thông minh, Lạc Bảo Nhi vui vẻ tung tăng cùng mẹ đi tàu điện quay về nhà.