Tối nay cô đến là muốn tìm Mộc Du Dương bàn công việc, nhưng Mộc Du Dương mãi vẫn chưa thấy về.
Mộc lão gia cũng không có ở nhà, quản gia thấy đã muộn rồi, mà hai chân của cô bị liệt không tiện đi lại, thế nên đã giữ cô ngủ lại đêm nay.
Cô vốn định vào phòng tắm của Mộc Du Dương tắm một cái rồi sẽ qua phòng khách ngủ, nhưng không ngờ Mộc Du Dương lại về đúng vào lúc này, lại bất ngờ xông vào phòng tắm.
Nhìn dáng vẻ quyến rũ của An Ly trong bồn tắm, yết hầu Mộc Du Dương chuyển động liên tục.
Cơn say rượu đã hoàn toàn dâng lên, ý thức của anh cũng ngày càng mơ hồ.
Dần dần, gương mặt của An Ly chợt biến thành gương mặt của Phương Tiểu Ngư…
Trái tim An Ly đang đập thình thịch. Thật ra đây là lần đầu cô khỏa thân trước mặt một người đàn ông.
Tuy hiện giờ vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm nhưng gương mặt của cô thì đã đỏ bừng lên.
Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể dâng hiến cho anh rồi…
Cô khẽ gọi: “Du Dương…”
Đang lúc đắm chìm trong tình cảm, cô chợt bị một cái tên thốt ra từ miệng anh làm cho điếng người.
Mộc Du Dương gọi: “Tiểu Ngư…”
Tiểu Ngư! Phương Tiểu Ngư!
Ngay lúc này đây mà cái tên Mộc Du Dương thốt ra không phải là An Ly mà lại là Phương Tiểu Ngư!
Ngay lập tức, An Ly cảm thấy trong lòng xót xa, khóe mắt cay cay, ánh nhìn không còn rõ ràng nữa.
Cô cự tuyệt hành động của anh, nói to: “Du Dương, là em, em là An Ly, không phải Phương Tiểu Ngư.”
Mộc Du Dương có vẻ được câu nói ấy của cô làm cho tỉnh táo, anh lắc đầu thật mạnh, nhìn thấy người trước mặt mình đúng là An Ly.
Người đang ngồi trong bồn tắm là An Ly, thế thì tại sao vừa rồi anh lại gọi tên của Phương Tiểu Ngư?
Nhìn gương mặt đau lòng và tổn thương của An Ly, Mộc Du Dương cảm thấy rất hận bản thân mình.
Đáng lẽ tối nay anh không nên uống nhiều rượu như thế! Chắc chắn là do uống nhiều quá nên vừa rồi mới gọi nhầm thành tên của Phương Tiểu Ngư!
Anh khẽ nói: “Xin lỗi em.”
Sau đó anh bước ra khỏi phòng tắm, rời khỏi biệt thự.
Để lại An Ly với vẻ mặt đầy đau thương và phẫn nộ.
…
Từ sau khi mua được nhà, Phương Tiểu Ngư cảm thấy mình như có thêm năng lượng.
Quý trước cô đã thiết kế được những bộ trang phục giúp Louise đạt thành công lớn, quý này cô càng có lòng tin tuyệt đối sẽ không thua kém.
Nhìn những bản thảo thiết kế đã hoàn thành được hơn một nửa trên bàn, Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất mãn nguyện.
Hôm nay tan làm, như mọi khi cô định đi đón Lạc Bảo Nhi, nhưng khi ra đến cổng thì nghe tiếng người gọi mình.
“Phương Tiểu Ngư!”
Khoan đã! Giọng nói quen thuộc này là…
Phương Tiểu Ngư quay đầu lại, liền trông thấy một gương mặt mà cả đời này cô cũng không mong nhìn thấy lại.
Đó chính là mẹ kế của cô, Lý Vân Phương!
Năm năm trước, kẻ đã ép cô phải lấy một người đáng tuổi cha cô để có tiền trả nợ cho thằng con trai ham mê cờ bạc của mình chính là người mẹ kế này!
Con mụ này còn mặt mũi đến tìm mình sao?
Phương Tiểu Ngư vốn định giả vờ không trông thấy, quay người định bước đi.
Nhưng Lý Vân Phương đã phóng như bay đến, nắm chặt cánh tay của cô nói lớn: “Tiểu Ngư, mẹ đến thăm con đây, con chạy đi đâu thế?”
Bà ta trông có vẻ khác nhiều so với năm năm trước, gương mặt trở nên khắc khổ hơn, không còn vẻ đẹp nhờ vào việc đi dưỡng da hàng ngày như trước nữa.
Quần áo mặc trên người cũng rất lam lũ, vừa nhìn là biết hàng chợ giá chỉ vài chục đồng.
Phương Tiểu Ngư còn nhớ rất rõ, Lý Vân Phương trong kí ức của cô là một người không bao giờ ngược đãi bản thân mình. Cho dù là mùa đông hay là mùa hè, cho dù có tiền hay không có tiền thì bà ta cũng luôn nghĩ cách mua quần áo hàng hiệu mà mặc.
Nhưng không ngờ năm năm trôi qua, bà ta lại thành ra bộ dạng như bây giờ.
Trong lòng Phương Tiểu Ngư bất giác cảm thấy rất hả hê, nhưng ngoài miệng vẫn khó chịu nói: “Lý Vân Phương, bà muốn làm gì?”
Lý Vân Phương không hề ngượng ngùng, tỏ ra thân thiết nói: “Trời ơi, Tiểu Ngư à, chỉ mới năm năm không gặp mà con đã không nhận ra mẹ rồi sao?”
Phương Tiểu Ngư nhìn bà ta khinh bỉ nói: “Đủ rồi đấy, Lý Vân Phương, bà đừng có đóng kịch với tôi! Năm năm trước tôi tại sao lại bỏ trốn, chắc trong lòng bà hiểu rất rõ chứ?”
Lý Vân Phương trưng ra vẻ mặt vô tội, “Tiểu Ngư à, chuyện của năm năm trước con thật sự không thể trách mẹ được… Lúc ấy em trai con nợ nhiều tiền như thế, nếu mẹ không ép con làm đám cưới thì em trai con có thể bị chủ nợ giết chết…”
Phương Tiểu Ngư phì một tiếng rồi nói: “Phương Thiên Hào sống hay chết thì liên quan gì đến tôi? Tôi cho bà biết, Lý Vân Phương, đời này tôi không bao giờ muốn có đứa em trai như Phương Thiên Hào!”
Mấy năm trước, sau khi bố cô qua đời, Lý Vân Phương đã chiếm hết tài sản của nhà họ Phương.
Nhưng bà ta không biết kinh doanh công ty, công ty Phương Thị chẳng mấy chốc đã phá sản, nhưng nhà họ Phương có nhiều tài sản, không đến mức một bước trắng tay.
Thế mà lúc ấy Lý Vân Phương lại chiếm hết tiền của nhà họ Phương, không cho Phương Tiểu Ngư ăn uống đầy đủ, khiến cô còn thảm hơn cả cô bé Lọ Lem, ngày nào cũng sống trong cảnh đói khổ.
Không những thế, sau khi cô đủ tuổi trưởng thành, vừa mới học xong cấp ba, Lý Vân Phương liền nói với cô rằng nhà đã hết tiền, không thể cho cô học tiếp nữa
Hết tiền? Sao có thể chứ?
Phương Tiểu Ngư còn nhớ rất rõ, Lý Vân Phương năm nào cũng chi tiêu rất nhiều tiền dưỡng sắc đẹp cho mình.
Còn khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, chỉ một bộ đồ thôi cũng đủ trả tiền học phí một năm cho cô rồi.
Còn về Phương Thiên Hào thì khỏi phải nói, được ăn đủ sơn hào hải vị, từ bé đã học thói tiêu xài phung phí.
Sau này còn nghiện thêm cờ bạc, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã tiêu pha hết toàn bộ tài sản nhà họ Phương.
Phương Tiểu Ngư phải vừa học vừa làm mới tốt nghiệp, còn đạt thành tích học tập rất tốt.
Ai ngờ khi về đến nhà thì phát hiện nhà đã bị niêm phong bán đấu giá.
Cô khó khăn lắm mới tìm được nhà mới của Lý Vân Phương, lại bị bà ta bắt nhốt lại, ép gả cho một lão già.
Lý Vân Phương nghe cô nói như thế thì lập tức không vui, “Tiểu Ngư à, con làm người có thể như thế sao? Thiên Hào nó có tệ đến đâu thì cũng là cốt nhục của bố con, cũng là em trai ruột của con! Sao con có thể nói nó như thế?”
Phương Tiểu Ngư lại phì một tiếng rồi nói: “Lý Vân Phương, bà đủ rồi đấy! Tôi bận lắm, không có thời gian ở đây huyên thuyên với bà!”
Thấy cô định bỏ đi, Lý Vân Phương hốt hoảng, vội vàng nức nở: “Tiểu Ngư, con thương lấy người mẹ này đi! Năm năm trước từ sau khi con bỏ đi, chủ nợ ngày nào cũng đến tìm, siết hết mọi thứ trong nhà chúng ta! Em trai con phải đi trốn nợ, năm năm rồi vẫn chưa về. Mẹ thật sự bây giờ chỉ còn có một mình, vả lại bây giờ con sống tốt như thế, cũng nên giúp mẹ đi chứ!”
Thời gian này, bà ta vô tình phát hiện những bộ trang phục hot nhất hiện nay, cũng chính là các thiết kế thời trang của Louise, tất cả đều được kí tên của Phương Tiểu Ngư! Thế nên bà ta đã tìm địa chỉ của Louise ở thành phố Y rồi vội vàng chạy đến.
Mụ già này quả nhiên mặt dày đến mức này!
Bà tưởng nói thế này sẽ khiến tôi thấy thương bà sao? Đừng hòng! Trông thấy bộ dạng thảm hại này của bà, tôi mừng còn không kịp nữa là!
“Lý Vân Phương, từ sau khi bố tôi mất, bà thậm chí còn không cho tôi có một bữa no nào! Kể từ lúc đó thì tôi và bà đã không còn chút quan hệ nào nữa rồi! Bà đừng có đến tìm tôi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không nhận bà đâu!”
Lý Vân Phương thấy Phương Tiểu Ngư không trúng kế thì lập tức nghĩ ra kế khác, bà ta gào to: “Tiểu Ngư à! Con gái của mẹ! Sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Sao con có thể không cần mẹ chứ?”
Tiếng gào của bà ta đã thu hút sự chú ý của người đi đường, vài người bắt đầu tụ tập lại chỉ trỏ Phương Tiểu Ngư.