Toàn bộ điểm số của hạng nhất và hạng nhì được hiện lên trên màn hình, điểm tối đa là 10.
An Ly sở dĩ giành được giải nhất là vì ngoài Mộc Du Dương và Adonis cho điểm 8 ra thì tất cả giám khảo còn lại đều cho cô điểm tối đa.
Còn trang phục thiết kế của Phương Tiểu Ngư thì chỉ có Mộc Du Dương và Adonis cho điểm tối đa, những giám khảo khác chỉ cho điểm 8.
Mọi chuyện được sáng tỏ trong nháy mắt.
Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất tức giận. Chỉ là một cuộc thi thôi, có cần phải bày nhiều trò vậy không? Có cần thiết vậy không chứ?
Khán giả bên dưới cũng nhao nhao bàn tán, thì ra cuộc thi thiết kế của Gloria chỉ muốn người trong công ty đoạt giải quán quân thôi.
Cả khán phòng càng lúc càng ồn ào đến nổi sắp không khống chế được nữa.
Mộc Du Dương bỗng nhiên đứng dậy, đi xuống sân khấu. Vừa nhìn thấy anh, khán giả bên dưới lập tức im lặng.
Anh đứng giữa Adonis và Mộc Tuấn Nghiêu, cầm micro tuyên bố: “Lấy cương vị là tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên, tôi bảo đảm kết quả cuộc thi lần này là công bằng, công chính. Nếu mọi người thấy không phục kết quả này, vậy thì tôi sẽ để các vị khán giả ở đây cho điểm lại một lần nữa.”
Những vị giám khảo nhìn Mộc Du Dương như đang sắp nổi giận, nên cũng không giám giở trò gì nữa.
An Ly đẩy xe lăn tới, cô vươn tay đến Mộc Du Dương, ra hiệu nhường lời cho cô.
Cầm micro, cô nói: “Vì cuộc thi lần này, tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và sức lực. Nhận được giải quán quân tôi rất vui mừng. Nhưng tôi không ngờ mọi người lại cảm thấy không hài lòng với tác phẩm của tôi. Nếu đã là như vậy thì tôi quyết định rút khỏi cuộc thi.”
Rút khỏi cuộc thi?
Thật ra Phương Tiểu Ngư cũng có thể hiểu được, tất cả những khán giả hiện trường, bao gồm Adonis và Mộc Du Dương đều nghi ngờ kết quả quán quân của An Ly.
Đối với An Ly mà nói, sự nghi ngờ chính là điều làm cô mất mặt nhất.
Nhất là khi nhìn thấy Mộc Du Dương vì Phương Tiểu Ngư mà cố tạo ra một kết quả tốt hơn, lòng An Ly đóng băng hoàn toàn.
Mộc Du Dương kéo cô lại, ngăn cô rời khỏi sân khấu.
Anh nói với người dẫn chương trình: “Bắt đầu bây giờ đi, cho điểm lại một lần nữa.”
Người dẫn chương trình truyền đạt lại ý của anh cho các vị giám khảo. Vậy là lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc thi thiết kế Gloria bắt đầu cho điểm lại.
Kết quả cũng nhanh chóng được đưa ra. Lần này, Phương Tiểu Ngư giành được giải nhất, An Ly xếp thứ hai.
Trình độ của An Ly so với Phương Tiểu Ngư tuy không khác biệt nhiều, nhưng về mặt thiết kế thì Phương Tiểu Ngư lại cao hơn hẳn.
Phương Tiểu Ngư hò reo, lên sân khấu nhận giải. An Ly quay người rời khỏi sân khấu, Mộc Du Dương đuổi theo cô.
“Cho hỏi cô Phương Tiểu Ngư, đoạt giải quán quân lần này, cô có muốn nói lời cảm ơn nào không?”
Người dẫn chương trình đưa micro đến trước miệng cô, chờ đợi lời phát biểu.
Phương Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào camera, cô biết lúc này Lạc Bảo Nhi đang xem cô trên truyền hình ở nhà.
Cô hắng giọng một cái, thành thật nói: “Tôi muốn cảm ơn con trai của tôi, Phương Thiên Lạc. Tôi muốn nói cho cậu bé biết, chính vì con mà mẹ mới có dũng khí đến ngày hôm nay, mới có thể đứng trên sân khấu này nhận giải thưởng!”
Lạc Bảo Nhi ngồi trước truyền hình ngẩng đầu lên đầy tự hào. Đợi đến ngày mai đi nhà trẻ, cậy sẽ nói cho các bạn của mình biết, người giành giải quán quân là mẹ của cậu!
“An Ly, đợi đã.” Bên ngoài khán phòng, vệ sĩ đẩy An Ly đi nhanh lên xe, Mộc Du Dương chạy theo ở phía sau.
Đuổi kịp được cô, anh đứng trước mặt cô, thở hổn hển hỏi: “An Ly, em đang trách anh đúng không?”
An Ly mỉm cười, trả lời: “Không đâu, sao em có thể trách anh chứ? Anh chỉ làm chuyện anh nên làm, thay Phương Tiểu Ngư đòi một đáp án công bằng mà thôi.”
“An Ly... xin lỗi em...” Mộc Du Dương áy náy nói. Anh biết chắc chắn cô đang rất giận.
An Ly trả lời: “Không sao, anh không cần quan tâm đến cảm nhận của em.”
Mộc Du Dương ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “An Ly, xin lỗi em. Cuộc thi lần này là phát trực tiếp toàn quốc. Chúng ta là công ty tổ chức, nhất định không thể để khán giả nghi ngờ kết quả cuộc thi! Cho nên anh mới đồng ý cho điểm lại lần nữa! An Ly, tin anh, anh chỉ là vì muốn em đường đường chính chính nhận được thứ hạng thuộc về em mà thôi.”
Lời anh nói nghe vô cùng thành khẩn.
An Ly xem ra cũng bớt giận, cô mỉm cười, “Được rồi, em biết rồi. Du Dương, anh đưa em về đi.”
Sau khi cuộc thi kết thúc, Phương Tiểu Ngư rời khỏi khán phòng, đi nhanh về nhà .
Về đến nhà, Lạc Bảo Nhi vui mừng khôn xiết. Phương Tiểu Ngư phải dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa thật no xem như ăn mừng. Lúc này, tin nhắn chatbỗng hiện đến.
Gương: Cho hỏi quán quân, đoạt được giải nhất rồi thì có muốn nói lời nào cảm ơn không?
Phương Tiểu Ngư: Tên lừa đảo! Không phải anh nói sẽ tham gia cuộc thi cùng tôi sao? Sao tôi không thấy anh đến?
Gương: Ha ha, xin lỗi nhé. Tôi lại gạt cô rồi đấy! Mặc dù là không đến kịp tham gia cuộc thi nhưng mà tôi xác nhận chắc chắn là có mặt ở hiện trường, tôi còn nhìn thấy cô nữa đấy!
Phương Tiểu Ngư: Nhìn thấy tôi? Anh ngồi ở dưới khán giả à?
Gương: Ừm, Sao nào? Là quán quân rồi thì có cần chiêu đãi người bạn phương xa tôi một bữa cơm không nào?
Phương Tiểu Ngư: Vậy cũng được. Bổn quán quân hôm nay vui vẻ, anh cứ chọn đại một chỗ, chỉ cần đừng đắt quá, tôi sẽ mời.
Phương Tiểu Ngư bỏ điện thoại lại vào túi, nắm tay Lạc Bảo Nhi dung dăng dung dẻ bước ra khỏi cửa.
Cô đã hẹn Gương đến một nhà hàng Trung Quốc. Giá cả ở đây không quá cao, Phương Tiểu Ngư có thể chịu nổi.
Gương vừa về nước, nên dẫn anh ta đến thưởng thức các món ăn Trung Quốc chính tông.
Người phục vụ cười niềm nở: “Chào cô, cho hỏi cô đi hai người ạ?”
Phương Tiểu Ngư trả lời: “Tôi là Phương Tiểu Ngư, người vừa gọi điện thoại đặt chỗ, cho hỏi đã chuẩn bị chỗ ngồi cho chúng tôi xong chưa?”
“Thì ra là cô Phương à. Cô Phương, chỗ của cô chúng tôi đã chuẩn bị xong. Đã có một vị đến trước, đang ngồi chờ cô.”
Vừa nói người phục vụ vừa dẫn Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi lên lầu.
Đẩy cửa bước vào, Phương Tiểu Ngư đã nhìn thấy người đàn ông ngồi.
Trong nháy mắt, Phương Tiểu Ngư kinh ngạc đến độ cằm muốn rơi xuống đất!
Người đàn ông ngồi ở ghế không ai khác chính là chàng thanh niên hôm nay xông lên sân khấu!
“Ngây người ở đó làm gì? Mau ngồi đi!” Chàng trai mỉm cười với cô, ánh mắt không rời khỏi Lạc Bảo Nhi.
Phương Tiểu Ngư lắp bắp: “Là... là anh?”
Chàng trai gật đầu, “Sao vậy, không thể là tôi sao?”
Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng cùng Lạc Bảo Nhi bước qua, ngồi đối diện anh ta.