Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 183: Chỉ là món đồ Chơi


Cô hiểu rất rõ, Mộc Du Dương hiện giờ đối xử tốt với cô như thế, đính hôn với cô, còn hứa với cô nhiều điều, nguyên nhân chính là vì anh cảm thấy áy náy chứ không phải là vì tình yêu, hoặc nói cách khác, đây không phải là tình yêu.

Dưới lầu chợt vang lên tiếng xe, An Ly đẩy xe lăn từ từ đi xuống.

Chẳng mấy chốc họ đã đến bệnh viện Mộc Khang, bác sĩ sau khi kiểm tra cho An Ly xong liền nói với Mộc Du Dương: “Anh Mộc, có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?”

Mộc Du Dương gật đầu, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn An Ly rồi cùng bác sĩ bước ra ngoài phòng bệnh.

“Anh Mộc, khối máu bầm trong não cô An Ly giờ đã hoàn toàn tan hết rồi, phần đầu không còn vấn đề gì nữa. Không những thế, chúng tôi còn phát hiện ra hiện giờ chân của cô An Ly thật ra đã giống hệt như người bình thường rồi! Cho dù là thần kinh hay là tuần hoàn máu thì cũng đều hết sức bình thường. Cô An Ly thật ra có thể đứng lên được rồi!” Bác sĩ nói rõ mọi việc.

Mộc Du Dương thắc mắc: “Thế tại sao cô ấy vẫn không đứng dậy?”

Bác sĩ đáp: “Anh Mộc, chúng tôi cho rằng, cô An Ly hiện giờ không đứng dậy được có thể là vì yếu tố tâm lí. Cô ấy có lẽ cảm thấy mình chắc chắn không đứng dậy được, thế nên mới không bao giờ thử. Nếu anh động viên cô ấy, bảo cô ấy thử đứng dậy thì khả năng thành công là rất lớn!”

“Ừ, tôi biết rồi.” Mộc Du Dương bước vào phòng bệnh đẩy An Ly ra ngoài.

Anh lại đưa cô đến cánh đồng hoa. Giờ đã sắp vào đông, hoa hầu như đều đã tàn hết, nhưng cảnh tượng ở đây vẫn vô cùng đẹp mắt.

Anh bước đến trước xe lăn, khẽ nói: “An Ly, ở ngay đây, em hãy thử một lần, xem như là vì anh, thử đứng lên có được không?”

An Ly có hơi do dự: “Nhưng… nhưng mà… Du Dương, em cảm thấy em không làm được…”

Mộc Du Dương nhìn vào mắt An Ly kiên định nói: “Tin anh đi, em thử đứng dậy đi được không? Anh sẽ ở bên cạnh em, em sẽ không ngã đâu! Cho dù có ngã thì cũng là ngã vào lòng anh, anh sẽ không để em chịu bất kì tổn thương gì! Tin anh đi được không?”

Nhìn ánh mắt kiên định của anh, trong lòng cô có hơi dao động. Cô suy nghĩ một lát rồi khẽ nói: “Du Dương, nếu em có thể đứng dậy được, có thể tự chăm sóc cho mình thì anh sẽ rời xa em có đúng không?”

Mộc Du Dương nắm chặt lấy tay cô trả lời: “Không đâu! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em! An Ly, em đừng nghĩ nhiều quá được không? Chúng ta đã đính hôn rồi, sau này bên cạnh anh sẽ chỉ có em thôi!”

Câu nói của anh như một viên thuốc định tâm hoàn dành cho cô, trong lòng cô không còn cảm thấy hoang mang nữa, “Vậy… em sẽ thử.”

Cô đưa hai tay chống vào xe lăn rồi từ từ nhấc người dậy.

Bàn chân chạm vào mặt đất, cảm giác tiếp xúc ấy vừa thân quen lại vừa xa lạ, cô đã suốt mấy năm rồi không đứng dậy.



Cô thật sự đã làm được! Hai chân đã có thể đứng trên mặt đất, chỉ có điều tay vẫn còn phải bám vào xe lăn.

Mộc Du Dương động viên: “Giờ em thử bỏ tay ra khỏi xe lăn nhé?”

An Ly gật đầu rồi từ từ buông tay ra. Một tay… hai tay…

Hai bàn tay đã hoàn toàn rời chiếc xe lăn, cô thật sự không cần tựa vào một thứ gì, đã đứng được trên mặt đất như một người bình thường.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại thấy hai chân mềm nhũn, ngã sang một bên.

Mộc Du Dương lập tức đưa tay đón lấy cô, An Ly ngã vào lòng anh.

“Em xin lỗi, Du Dương.” An Ly có hơi áy náy nói.

Mộc Du Dương lập tức nói: “Không! Em đã làm rất tốt rồi! Em đã nhiều năm không đi lại, bây giờ nhất thời không thích ứng là chuyện bình thường! Anh sẽ sắp xếp bác sĩ riêng đến làm vật lí trị liệu cho em. An Ly, em thật sự có thể đứng dậy được rồi!”

Cô thật sự đã có thể đứng dậy, chỉ cần tập vật lí trị liệu thêm một khoảng thời gian, học cách đi đứng một chút là có thể như người bình thường rồi.

Trên trang nhất của tất cả các báo và tin nóng trên ti vi thành phố Y đều đưa tin về việc chân của An Ly đã hồi phục.

Phương Tiểu Ngư khó chịu tắt ti vi, bởi kênh nào cũng đưa tin ấy, sao không để yên cho người ta xem ti vi?

Công ty nói thời gian qua cô đã làm việc vất vả, thế nên bắt cô phải nghỉ phép vài ngày. Lạc Bảo Nhi lúc này đã đi học, Phương Tiểu Ngư ở nhà một mình cảm thấy rất chán.

Trong lúc cô đang định vào phòng ngủ một giấc thì điện thoại chợt vang lên, là Tống Đình Hi gọi đến.

Cô không muốn nghe, thế nên liền cúp máy, nhưng chẳng bao lâu sau, Tống Đình Hi lại gọi, cô lại cúp máy lần nữa.

Vừa cúp máy thì chợt nghe tiếng chuông cửa, cô ngao ngán ra mở cửa thì trông thấy Tống Đình Hi đứng ngay ở đó.

“Tiểu Ngư, anh có thể vào không?” Tống Đình Hi hỏi.

Đến cũng đã đến rồi, làm sao có thể không cho vào? Hơn nữa anh dù gì cũng xem là chủ nợ của cô, cô vẫn còn nợ anh một trăm triệu.

Tống Đình Hi vào nhà, Phương Tiểu Ngư liền mời anh ngồi xuống ghế.



Ai ngờ, Tống Đình Hi lại không ngồi xuống ghế mà quỳ một chân xuống đất rồi nói: “Tiểu Ngư, em lấy anh đi được không?”

Nói xong, anh rút từ trong túi ra một cái hộp trang sức, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn được đính viên kim cương to như quả trứng bồ câu.

Phương Tiểu Ngư lập tức kinh ngạc, sau đó có hơi giận dữ nói: “Tống Đình Hi, anh làm cái gì thế? Lần trước không phải em đã bảo là cho em một chút thời gian sao? Mà hơn nữa anh lén đưa tiền cho Lý Vân Phương, em vẫn còn rất giận đấy.”

Tống Đình Hi liền nói: “Tiểu Ngư, anh xin lỗi, chuyện đó thật sự là anh đã không đúng, là lỗi của anh, xin em tha lỗi cho anh được không?”

Phương Tiểu Ngư thở dài: “Anh đứng lên đi rồi hẵng nói.”

Nhưng Tống Đình Hi lắc đầu, “Tiểu Ngư, nếu em không nhận lời lấy anh thì anh sẽ không đứng dậy đâu.”

Phương Tiểu Ngư nổi giận, “Tống Đình Hi, anh làm cái gì thế? Muốn ép em sao?”

Tống Đình Hi lại lắc đầu, “Tiểu Ngư, em cũng biết chân của An Ly đã hoàn toàn hồi phục rồi đúng không? Chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ lại đứng lên được, đến lúc đó thì Mộc Du Dương nhất định sẽ lấy cô ta làm vợ. Em và Mộc Du Dương đã không còn khả năng nào nữa rồi, sao em vẫn không cho anh cơ hội được chăm sóc em?”

Phương Tiểu Ngư thấy trong lòng chua chát, đứng ngẩn người ra.

Tống Đình Hi tiếp tục bày tỏ: “Tiểu Ngư, xin em hãy lấy anh đi, để anh cho Lạc Bảo Nhi một gia đình có được không? Lạc Bảo Nhi bây giờ cũng đã năm tuổi rồi mà chưa bao giờ được hưởng sự ấm áp của một gia đình hoàn chỉnh thật sự. Bây giờ hãy để anh cho em và Lạc Bảo Nhi một gia đình hoàn chỉnh được không? Anh xin thề cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi, anh sẽ mãi mãi xem Lạc Bảo Nhi giống như con ruột của mình.”

Mấy lời này Tống Đình Hi đã suy nghĩ cả đêm, anh thật sự không thể chờ nổi nữa, anh muốn lập tức đến rước Phương Tiểu Ngư về nhà.

Lạc Bảo Nhi chính là điểm yếu của Phương Tiểu Ngư.

Mấy câu nói của Tống Đình Hi đã đánh trúng điểm yếu ấy của cô. Cô chợt cảm thấy lúc này tất cả đều không còn quan trọng nữa. Mộc Du Dương gì chứ, tình yêu vớ vẩn gì chứ, cô đều không muốn nghĩ đến nữa.

Chỉ cần Lạc Bảo Nhi được hạnh phúc thì cô bằng lòng thử từ từ yêu Tống Đình Hi. Anh xuất sắc như thế, là một người yêu lí tưởng mà bao nhiêu cô gái mong muốn có được.

Phương Tiểu Ngư cô có tài có đức gì mà lại được Tống Đình Hi yêu thương nhiều đến vậy?

Cô không có lí do gì để từ chối anh cả.

“Được.” Phương Tiểu Ngư nhẹ nhàng thốt ra một tiếng, thời gian lúc ấy liền như ngưng đọng lại.