Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 190: Tôi không còn yêu anh chút nào


An Ly ngồi dưới đất, đầu gục lên giường. Cổ tay cô máu đang chảy ròng ròng!

“An Ly!”

Anh hét lớn lao vào xem tình trạng cổ tay đang chảy máu của cô, vết cắt chắc hẳn chưa lâu.

Mộc Du Dương cấp tốc gọi điện thoại đến bệnh viện Mộc Khang, sau khi báo tình hình, anh nói thêm một câu: “Phải đến trong vòng mười phút!”

Phía bệnh viện không dám chậm trễ, lập tức kêu xe cứu thương đến. Cũng may chỗ ở An Ly gần bệnh viện Mộc Khang, chỉ cần bảy tám phút là xe cứu thương đã đến.

Ngoài hành lang bệnh viện, Mộc Du Dương lo lắng đi qua đi lại.

Đáng chết! Đều là lỗi do mình mà!

Nếu hôm đó ở bệnh viện, anh chịu trả lời câu hỏi của cô thì có lẽ cô sẽ không nghĩ quẩn thế này!

Anh và cô đã đính hôn vậy mà anh lại không chăm sóc tốt cho cô.

Bác sĩ đẩy cửa bước ra, nói cho anh biết may là phát hiện kịp thời, vết thương của An Ly cũng không sâu đến động mạch chủ nên tình trạng không quá nguy hiểm.

Trong phòng bệnh, Mộc Du Dương ngồi bên cạnh cô. Cô từ từ tỉnh lại, môi tái nhợt.

“Du Dương……”

An Ly ráng chống người ngồi dậy nhưng Mộc Du Dương ấn người cô xuống, dịu dàng nói: “Đừng cử động, nằm yên.”

Hai mắt cô bắt đầu tuôn trào nước mắt, cô nói: “Du Dương, em xin lỗi, em xin lỗi…”

An Ly càng xin lỗi như càng muốn ôm hết trách nhiệm về mình, Mộc Du Dương càng cảm thấy vô cùng áy náy, vô cùng đau lòng, “Không, An Ly, không liên quan đến em, đây đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi, em cho anh cơ hội được không?”

Mắt An Ly lóe lên tia sáng vui mừng.

Quả nhiên cách của mẹ có hiệu quả, Mộc Du Dương bắt đầu đau lòng vì cô rồi.

Hôm đó lúc cô từ bệnh viện chạy về nhà đã bị Tô Lạc Nhĩ phát hiện và giáo huấn cho một trận. Tô Lạc Nhĩ đã dạy cô cách cắt tay tự sát.

Chỉ có như vậy, Mộc Du Dương mới thật sự tỉnh ngộ.



Quả nhiên anh đã hối hận.

An Ly gật đầu, “Du Dương, qua bao nhiêu năm, tình yêu em dành cho anh không hề thay đổi. Em hy vọng, anh cũng có thể yêu em như xưa.”

Mộc Du Dương không còn lời nào để nói. Anh thầm tự nhủ, anh sẽ cố gắng, cố gắng quên Phương Tiểu Ngư, cố gắng yêu lại An Ly.



Buổi ra mắt thời trang mới của Louise được tổ chức đúng theo dự định. Lần này có một nhân vật không ngờ cũng đến dự. Đó là Tô Lạc Nhĩ.

Là tổng tài của tập đoàn S, bà ta tuyên bố sẽ đem trọng tâm sản nghiệp của mình chuyển về nước, sau đó sẽ tìm những đối tác thích hợp trong nước. Louise là đối tượng ưu tiên của bà.

Có phóng viên hỏi: “Cho hỏi bà Tô, con gái của bà, cô An Ly là vợ sắp cưới của tổng tài Thịnh Thế Mộc Thiên, cũng là phó phòng ở Gloria, tại sao bà lại không nghĩ sẽ ưu tiên Gloria hơn?”

Tô Lạc Nhĩ bình tĩnh trả lời: “Tôi là người công tư phân minh, chuyện nào ra chuyện nấy. An Ly tuy là con gái tôi nhưng tôi sẽ không vì con bé mà chọn Gloria. Tôi phải đứng trên góc độ của tập đoàn, vì lợi ích của tập đoàn mà suy nghĩ. Trước mắt, giá trị của Louise đã ngang bằng với Gloria nên tôi sẽ ưu tiên nghiêng về Louise hơn.”

Những lời phát biểu này làm Phương Tiểu Ngư cảm thấy bà ấy là loại người lý trí, lấy lợi ích đặt lên hàng đầu.

Cho nên nếu Louise đem về lợi ích cho tập đoàn S thì bà ấy sẽ suy nghĩ đến chuyện hợp tác với Louise.

Chuyện này đối với Louise mà nói đúng là cơ hội hiếm có.

Louise bây giờ đã cực kỳ hưng thịnh nhưng nếu được hợp tác với công ty thực lực hùng hậu, có khả năng hợp tác đa quốc gia như tập đoàn S thì chắc chắn có thể vượt mặt Gloria rồi.

Phương Tiểu Ngư thề trong lòng, nhất định sẽ có được hợp đồng hợp tác với tập đoàn S.

Hôm nay, Phương Tiểu Ngư đã đến công ty từ sáng. Cô định hẹn Tô Lạc Nhĩ bàn chuyện hợp tác nhưng không ngờ Tô Lạc Nhĩ đã trực tiếp mời cô đến nhà bàn chuyện.

Đến trước biệt thự Tô Lạc Nhĩ, Phương Tiểu Ngư kinh ngạc với sự xa hoa của ngôi nhà.

Đây giống như là cung điện hơn là nhà bình thường. Sân vườn cực rộng, bốn bề đều là cảnh hồ cảnh nước với nhiều loại cá hiếm bơi lội tung tăng.

Mở cửa vào căn biệt thự, đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng xa hoa, tráng lệ.

Phương Tiểu Ngư đang vẫn còn kinh ngạc thì quản gia đã ra dẫn cô vào trong. Tô Lạc Nhĩ đang đợi cô.



Bà ta ngồi trên ghế sofa, trên người là chiếc váy đen kiều diễm, quyến rũ. Phương Tiểu Ngư cảm thấy nếu mình là đàn ông chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp của Tô Lạc Nhĩ mê hoặc.

Phương Tiểu Ngư ngồi xuống, thẳng thắn nói: “Bà Tô, như bà đã nói, Louise chúng tôi hiện nay cực kỳ hưng thịnh, tin chắc rằng không bao lâu nữa, công ty chúng tôi sẽ vượt mặt Gloria. Về xa mà nói, hợp tác với Louise chúng tôi là một lựa chọn khôn ngoan.”

Tô Lạc Nhĩ cười nhạt, chống tay lên ghế sofa, dáng vẻ lười biếng, “Cô Phương, Louise có hôm nay chắc chắn là nhờ hết vào cô đúng không?”

Hôm qua trong buổi tiệc, do khoảng cách xa, bà ta chưa nhìn rõ diện mạo của Phương Tiểu Ngư. Bây giờ đã gần hơn, bà ta mới thấy ở Phương Tiểu Ngư phát ra một thứ cảm giác vô cùng quen thuộc, ngay cả bản thân cũng không biết cảm giác này từ đâu mà đến.

“Bà Tô, bà nói đùa rồi. Louise chúng tôi có được ngày hôm nay không thể chỉ dựa vào sức một mình tôi. Tập thể chúng tôi đều là những người rất ưu tú, rất đáng tín nhiệm.”

Dáng vẻ Phương Tiểu Ngư không kiêu ngạo nhưng tràn đầy tự tin khiến cho Tô Lạc Nhĩ rất kinh ngạc.

Bà ta vốn cho rằng Phương Tiểu Ngư cũng chỉ là một nhà thiết kế đơn giản mà thôi, không ngờ cô lại như một nhà hùng biện với ngôn ngữ sắc bén như vậy, nói chuyện vô cùng trôi chảy.

Tô Lạc Nhĩ nhẹ nhàng nói: “Vậy thì cô Phương à, cô có thể trình bày cho tôi biết thành quả của công ty cô trong vòng một năm trở lại đây không? Đừng hiểu nhầm! Tôi không có ý gì đâu, Chỉ là tôi muốn xác định lại phong cách thiết kế của mọi người. Như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hợp tác của chúng ta.”

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Phương Tiểu Ngư sảng khoái trả lời. Cô đã có chuẩn bị từ trước.

Cô mở túi, rút ra một xấp bản thảo thiết kế, “Bà Tô, đây là bản thảo thiết kế của đội thiết kế ưu tú và trưởng phòng thiết kế công ty Louise chúng tôi trong một năm trở lại đây. Mời bà xem qua.”

Tô Lạc Nhĩ nhận lấy xấp bản thảo thiết kế, bắt đầu xem chi tiết.

Kỳ thực, rất nhiều năm về trước, bà ta cũng là một nhà thiết kế ưu tú, về phương diện thiết kế, An Ly đã kế thừa thiên phú này của bà. Chỉ là sau này, vì nhiều lý do, bà ta đã phải bỏ công việc thiết kế lại.

Dưới con mắt quan sát của Tô Lạc Nhĩ, bản thảo thiết kế của Phương Tiểu Ngư và đội của cô đúng là hoàn mỹ không tì vết, chả trách sao chỉ trong một thời gian ngắn mà Louise có thể ngang hàng với Gloria.

Xem xong bản thảo, Tô Lạc Nhĩ gật đầu, thần thái có chút nghiêm túc: “Cô Phương, bản thảo thiết kế của cô quả thật rất ưu tú. Nhưng có một điều tôi muốn hỏi rõ, Louise trong tương lai sẽ trở thành ngành kinh doanh chính của tập đoàn Tống Thị không? Theo tôi biết thì sản nghiệp của tập đoàn Tống Thị ngoài tập trung chính cho bất động sản còn có bảy tám ngành nghề phụ khác. Với địa vị của Louise ở Tống Thị thì thật sự rất đáng lo ngại.”

Thì ra là hỏi đến chuyện này.

Phương Tiểu Ngư mỉm cười, lòng đầy tự tin trả lời: “Chuyện này bà có thể hoàn toàn yên tâm. Tập đoàn Tống Thị chúng tôi bây giờ đã đem ngành thiết kế thời trang thành ngành kinh doanh chính, bên cạnh kinh doanh bất động sản rồi. Sau này, ngành thiết kế thời trang có khả năng sẽ vượt qua ngành bất động sản trở thành ngành kinh doanh quan trọng nhất của tập đoàn Tống Thị.”

Tô Lạc Nhĩ nghe xong câu trả lời thì rất hài lòng. Nhưng bà vẫn chưa quyết định sẽ ký hợp đồng ngay mà cười nói: “Được rồi, cô Phương, tình hình chi tiết tôi đại khái đã nắm rõ. Tôi sẽ thận trọng suy nghĩ thêm, trong hai ngày nữa tôi sẽ cho cô câu trả lời.”

Phương Tiểu Ngư gật đầu. Cô biết những quyết định quan trọng thế này không thể chỉ vì hai ba câu nói là có thể quyết được. Thế là cô mỉm cười tạm biệt, rời khỏi nhà Tô Lạc Nhĩ.

Khi cô vừa rời đi thì An Ly bước ra từ phòng ngủ bên cạnh.