Cô vốn cho rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ tìm được bố ruột của Lạc Bảo Nhi. Cô vốn cho rằng người đàn ông của năm năm trước ấy cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ có liên quan gì đến cô nữa.
Nhưng thật không ngờ, anh vốn đã xuất hiện bên đời cô từ lâu rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ rời xa.
Chỉ là cả hai đều không biết được chân tướng. Nếu có thể biết sớm hơn thì kết cục liệu có thế này không?
Nhưng giờ đây cả hai đều đã có cuộc sống riêng.
Cô rất cảm ơn sự xuất hiện của anh năm năm trước, đã giúp cô có được thiên thần của đời mình, giúp cô có được một Lạc Bảo Nhi đáng yêu thế này.
Nhưng cô sẽ không bao giờ nói sự thật cho anh biết, không bao giờ.
Màn đêm lại buông xuống, Phương Tiểu Ngư ngồi bên cạnh giường Lạc Bảo Nhi, trông chừng cậu mà không muốn chợp mắt.
“Lạc Bảo Nhi, con có biết không, mẹ cuối cùng cũng tìm được bố con rồi.”
Những lời thế này, cô chỉ có thể nói được với Lạc Bảo Nhi vào lúc cậu vẫn còn hôn mê mà thôi.
“Thì ra chú Mộc chính là bố của con. Lạc Bảo Nhi, nếu con mà biết tin này thì chắc chắn sẽ rất vui có đúng không?”
Lạc Bảo Nhi thương yêu Mộc Du Dương như thế, mong mỏi Mộc Du Dương là bố của mình nhiều như thế, nếu biết Mộc Du Dương chính là bố mình thì có lẽ sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Nhưng mà mẹ xin lỗi… Lạc Bảo Nhi… Mẹ không thể nói cho con biết được… Không thể… Bởi vì, chú Mộc đã có cuộc sống riêng của chú rồi… Còn mẹ cũng đã nhận lời lấy chú Tống, mãi mãi không thể ở bên chú Mộc được… Chú Tống đối xử với mẹ con mình tốt như thế, mẹ không thể lừa gạt chú ấy, phản bội chú ấy được…”
Nước mắt rơi xuống giường, tan ra thành những đóa hoa đẹp đẽ.
Cô nhìn chiếc nhẫn đính hôn đặt trên đầu giường, viên kim cương khảm trên ấy tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Nó giống hệt như một lời hứa, mãi mãi không bao giờ biến chất.
Đột nhiên, ngoài hànhh lang chợt có tiếng bước chân ồn ào, sau đó là giọng nói của các bác sĩ y tá, còn cả tiếng chuông vang lên từ phòng bệnh…
“Mau lên mau lên! Anh Mộc đã tỉnh rồi! Mau chuẩn bị kiểm tra!”
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Mau đem vào đây! Nếu chậm trễ thì không ai chịu trách nhiệm nổi đâu!”
Anh ấy tỉnh rồi sao?
Mộc Du Dương thật sự đã tỉnh lại!
Nhưng khi tỉnh lại, câu đầu tiên anh hỏi chính là: “Lạc Bảo Nhi và Phương Tiểu Ngư đâu?”
Bác sĩ nói cho anh biết Lạc Bảo Nhi và Phương Tiểu Ngư đều bình an, đang nằm ở phòng bệnh đầu bên kia hành lang. Mộc Du Dương lúc này mới yên tâm, nằm yên cho các bác sĩ kiểm tra.
Bác sĩ sau khi kiểm tra xong liền cung kính nói: “Anh Mộc, sức khỏe của anh hồi phục rất tốt, chỉ là đã bị gãy xương, cần phải tịnh dưỡng ở bệnh viện khoảng hơn một tháng nữa mới có thể xuất viện. Trong hơn một tháng này, anh không được phép vận động mạnh, cũng phải cẩn thận không được chạm vào phần đầu, nếu được như thế thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa.”
Mộc Du Dương gật đầu nói: “Đẩy tôi đi gặp Phương Tiểu Ngư.”
Bác sĩ liền nhăn mặt, “Anh Mộc, anh vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi gặp cô Phương cũng không muộn mà…”
Giọng nói của Mộc Du Dương trở nên lạnh lùng, “Tôi nói đẩy tôi đi gặp cô ấy, đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba.”
Bác sĩ hết cách, đành phải cùng y tá dìu anh ngồi lên xe lăn rồi đẩy anh đến phòng bệnh của Phương Tiểu Ngư.
Vừa đầy cửa, Mộc Du Dương lập tức trông thấy Phương Tiểu Ngư đang ngồi trên giường, cô đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Lạc Bảo Nhi.
Nghe tiếng cửa mở, Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu dậy, chỉ nhìn anh một cái, vẻ mặt không cảm xúc, sau đó lại cúi đầu.
“Phương Tiểu Ngư, thái độ cô thế này là sao?”
Anh đã liều mạng để cứu hai mẹ con cô, khó khăn lắm mới thoát khỏi ải sinh tử, thế mà cô thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh ư?
“Chẳng phải thái độ gì cả. Mộc Du Dương, cảm ơn anh đã cứu hai mẹ con tôi.” Phương Tiểu Ngư cố bình tĩnh nói.
Chỉ có bản thân cô mới biết, cô phải cố gắng lắm mới nói ra được câu nói ấy, cũng phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh, bây giờ trong lòng cô đang đau giống như bị người ta cầm dao khoét vào.
Nhưng cô không thể để cho anh nhận ra cô rất quan tâm anh, cũng không thể để cho anh nhận ra cô đau lòng vì anh. Cô tuyệt đối không thể để anh phát hiện ra điều bất thường gì, tuyệt đối không thể!
Thấy thái độ lạnh lùng của cô, lửa giận trong lòng Mộc Du Dương lập tức bùng lên, anh lạnh lùng nói với bác sĩ: “Mọi người ra ngoài đi.”
Bác sĩ biết điều lập tức ra ngoài. Mộc Du Dương cố đẩy xe lăn đến bên cạnh Phương Tiểu Ngư, nghiến răng hỏi cô: “Phương Tiểu Ngư, tôi đã cứu cô mà cô lại dùng thái độ này đối xử với tôi sao?”
Phương Tiểu Ngư vẫn không ngẩng đầu lên, đúng như An Ly nói, chính vì cô mà Mộc Du Dương mới bị thương nặng thế này.
Thế nên cô không thể cứ dây dưa với anh nữa, cần phải đoạn tuyệt càng sớm càng tốt.
Một lúc sau, cô mới khẽ nói: “Anh còn muốn tôi nói gì nữa? Không phải tôi đã cảm ơn anh rồi sao? Mộc Du Dương, tôi cảm ơn anh đã cứu hai mẹ con tôi, nhưng hiện giờ Lạc Bảo Nhi vẫn còn chưa tỉnh lại, tôi chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện với anh.”
Mộc Du Dương ngẩn người.
Phải rồi, Lạc Bảo Nhi vẫn còn chưa tỉnh, sao mình lại ngồi đây mà trách móc thái độ của Phương Tiểu Ngư? Mình thật là đáng chết mà!
Anh nhìn sang giường bệnh, Lạc Bảo Nhi đang nằm yên trên đó, đôi mắt nhắm nghiền, Mộc Du Dương lập tức cảm thấy tim mình thắt lại đau đớn.
Một tay của Lạc Bảo Nhi đã bị cắm ống chi chít, Mộc Du Dương đẩy xe đến bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay kia của Lạc Bảo Nhi.
Nhìn thấy hai bàn tay nắm lấy nhau ấy, Phương Tiểu Ngư liền không cầm được nước mắt.
Họ chính là hai cha con ruột, nhưng lại không thể nào nhận nhau.
Nghe thấy tiếng thút thít của Phương Tiểu Ngư, trái tim Mộc Du Dương càng quặn thắt hơn, cơn giận vừa rồi hoàn toàn tiêu tan hết. Anh dịu dàng nói: “Đừng khóc nữa, Lạc Bảo Nhi nhất định sẽ khỏe lại thôi.”
Khi anh vừa nói dứt câu thì bàn tay nhỏ bé anh đang nắm trong tay chợt khẽ động đậy ngón tay.
Chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng Phương Tiểu Ngư lập tức nhận ra ngay, cô mừng rỡ kêu lên: “Thằng bé cử động rồi! Lạc Bảo Nhi cử động rồi!”
Mộc Du Dương cũng cảm nhận được, lập tức hô: “Mau đi gọi bác sĩ!”
Phương Tiểu Ngư liền nhấn chuông ở đầu giường, rồi lại sợ bác sĩ không nghe thấy, cô chạy như bay ra ngoài hành lang, liền trông thấy các bác sĩ y tá cũng đang chạy về phía mình.
Các bác sĩ y tá bận rộn trong phòng bệnh, Phương Tiểu Ngư và Mộc Du Dương sốt ruột chờ ở bên ngoài.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, mừng rỡ nói: “Cô Phương, con trai của cô đã ổn định rồi! Thằng bé bây giờ đã hoàn toàn tỉnh lại, nhưng sau này có lẽ phải cần tịnh dưỡng thêm vài tháng. Cô cần để ý đừng cho bé ăn lung tung, cũng không được cử động mạnh.”
Phương Tiểu Ngư gật đầu lia lịa rồi hỏi: “Bác sĩ, tôi có thể vào thăm thằng bé không?”
Bác sĩ vừa gật đầu, Phương Tiểu Ngư liền lập tức xông vào phòng bệnh, Mộc Du Dương cũng đẩy xe lăn đi theo cô.
“Lạc Bảo Nhi!”