Cô khó xử nhìn Tống Đình Hi, do dự một lúc rồi nói: “Đình Hi, chúng ta... bây giờ có thể đừng bàn đến những chuyện này không? Vụ tông xe lần này... Lạc Bảo Nhi vẫn chưa bình phục, em bây giờ không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác.”
Tống Đình Hi lúc này mới hiểu tâm ý thật sự của cô. Anh cười đau khổ.
Quả nhiên hành động lần này của Mộc Du Dương đã làm Phương Tiểu Ngư động lòng, đã khiến cô bắt đầu do dự rồi.
Anh vốn dự định sau khi Lạc Bảo Nhi bình phục thì sẽ lập tức cưới Phương Tiểu Ngư về nhà. Nhưng giờ đây, Phương Tiểu Ngư lại từ chối anh.
Tống Đình Hi cố nén nỗi đau vào tim, mỉm cười nói: “Là do anh quá nóng vội rồi. Tiểu Ngư, anh sẽ đợi, đợi đến ngày em chuẩn bị sẵn sàng làm vợ anh.”
Năm nay Lạc Bảo Nhi phải ăn tết trong phòng bệnh. Phương Tiểu Ngư và Tống Đình Hi, còn có Tống lão gia và Tống lão phu nhân, tất cả cùng đón năm mới với cậu ở bệnh viện.
Một cái tết trôi qua rất vui vẻ, Mộc Du Dương cũng không xuất hiện nữa.
Hai tháng sau tết, Lạc Bảo Nhi đã bình phục và chuẩn bị đi học lại.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, Lạc Bảo Nhi thay quần áo mới mà mẹ mua cho cậu, trên lưng mang chiếc cặp sách be bé đáng yêu, cùng mẹ ra khỏi nhà.
Tống Đình Hi đang đợi họ ở dưới lầu. Hai mẹ con lên thẳng trên xe, tiến về trường mẫu giáo quốc tế song ngữ Úc Dương.
Từ khi Lạc Bảo Nhi bị thương, cô giáo Trương không gặp được cậu. Cô chỉ nhận được điện thoại báo Lạc Bảo Nhi bệnh từ Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư từ chối ý tốt hỏi thăm của cô giáo Trương.
Cô không muốn quá nhiều người biết Lạc Bảo Nhi bị xe tông.
Bây giờ Lạc Bảo Nhi đã quay lại học, cô giáo Trương mừng đến phát khóc. Cô ôm lấy Lạc Bảo Nhi, hôn lên gương mặt nhỏ bé, tròn trĩnh của cậu.
“Cô Trương, Lạc Bảo Nhi nhớ cô lắm!” Lạc Bảo Nhi nói.
Cô giáo Trương mỉm cười: “Cô cũng rất nhớ Lạc Bảo Nhi.” Cô đến trước mặt Phương Tiểu Ngư mỉm cười: “Chị Phương, hôm nay là ngày học đầu tiên của trường. 4 giờ chiều nay trường chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ khai giảng, chị nhất định phải đến dự nhé!”
Phương Tiểu Ngư gật đầu đồng ý, sau đó cô cùng Tống Đình Hi rời khỏi trường, nhanh chóng đến công ty.
Từ hôm tai nạn xe lần trước, Phương Tiểu Ngư đã mấy tháng không đi làm rồi.
Trên xe, Tống Đình Hi hỏi: “Chiều nay có cần anh đưa em đi không?”
Phương Tiểu Ngư từ chối: “Không cần đâu, chỉ là buổi lễ khai giảng đơn giản, phụ huynh như em đến chút là được rồi.”
Tống Đình Hi không nài nỉ thêm. Anh khẽ cười, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Bùm!
Vừa vào đến công ty, đập vào mắt là cảnh tượng rực rỡ sắc màu. Các đồng nghiệp trên tay cầm đủ loại bình phun kim tuyến, chào mừng Phương Tiểu Ngư trở lại công ty làm việc.
“Tôi nói mà, tổng giám đốc Phương à, mấy tháng nay cô đi chơi ở đâu thế hả? Có phải là đi hưởng tuần trăng mật với tổng tài của chúng ta không vậy?”
Phương Tiểu Ngư bỗng chốc đỏ mặt, cô trả lời: “Này này, nói cái gì vậy? Tôi và Đình Hi vẫn chưa kết hôn thì hưởng tuần trăng mật gì chứ!”
Các đồng nghiệp trêu chọc: “Tiểu Ngư à, cô đừng chối nữa! Cô và tổng tài đã đính hôn rồi, bộ kết hôn còn xa lắm hả?”
Phương Tiểu Ngư thu lại nụ cười, nghiêm trang nói: “Nói mấy chuyện này có tác dụng gì đâu! Này, nói cho tôi biết, buổi biểu diễn công bố thời trang năm trước tiến hành có thuận lợi không? Lúc tôi không ở đây, bản thảo thiết kế của mọi người thế nào rồi?”
“Còn phải nói, buổi công bố vô cùng thuận lợi! Còn về bản thảo thiết kế thì chúng tôi đã đặt trên bàn làm việc trong phòng cô rồi! Cô mau đi kiểm duyệt xem!”
Phương Tiểu Ngư vào phòng làm việc trong tiếng reo hò vui mừng của các đồng nghiệp. Quả nhiên xấp bản thảo thiết kế đã ở trên bàn.
Xem ra hôm nay bận rộn rồi đây.
Qua một năm cô tận tình chỉ dẫn, các bản thảo thiết kế của đồng nghiệp đã rất hoàn hảo. Điều này giúp cô kiểm duyệt bản thảo nhanh hơn rất nhiều.
Mải miết làm việc đến 3 giờ chiều, Phương Tiểu Ngư mới kiểm duyệt xong mớ bản thảo.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa, Phương Tiểu Ngư mau chóng hoàn tất chỉnh sửa các văn kiện, tắt máy tính ra ngoài. Cô tiện tay bắt một chiếc taxi đi về hướng trường của Lạc Bảo Nhi.
Do tắc đường nên khi đến cổng trường thì cũng đã hơn 4 giờ. Nghe thấy âm thanh phát ra từ loa trường truyền đến, Phương Tiểu Ngư biết buổi lễ đã bắt đầu.
Cô vội vã chạy vào trong, trên sân trường, các phụ huynh và các bé đã ổn định chỗ ngồi. Nhưng cách đó không xa, trên sân khấu, cô giáo Trương đang cầm micro tuyên bố buổi lễ khai giảng đã bắt đầu.
Phương Tiểu Ngư tìm bóng dáng Lạc Bảo Nhi trong đám đông. Không quá một phút, cô đã tìm thấy vị trí của Lạc Bảo Nhi.
Cậu bé đang ngồi ở chỗ cách cô không xa, Phương Tiểu Ngư nhanh chân luồn qua đám đông.
Đến bên Lạc Bảo Nhi, cô hoa cả mắt, người đàn ông ngồi bên cạnh Lạc Bảo Nhi lại chính là Mộc Du Dương!
Anh lạnh lùng nhìn Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư định nói thì nghe cô giáo Trương trên sân gọi: “Tiếp theo xin mời nhà tài trợ chính của trường chúng ta đồng thời là tổng tài tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên, anh Mộc Du Dương, mời anh bước lên sân khấu phát biểu!”
Mộc Du Dương đứng dậy bước lên sân khấu với những ánh mắt tò mò cùng âm thanh hú hét của các bà mẹ trẻ.
“Sao mẹ vẫn chưa ngồi vậy?” Lạc Bảo Nhi hỏi Phương Tiểu Ngư.
Phương Tiểu Ngư lúc này mới định thần lại. Cô trợn mắt há mồm ngạc nhiên ngồi bên cạnh Lạc Bảo Nhi, hỏi nhỏ: “Lạc Bảo Nhi, sao chú Mộc lại ở đây?”
Lạc Bảo Nhi trả lời ngay: “Mẹ, không phải tại Lạc Bảo Nhi đi tìm chú Mộc đâu, mà là chú Mộc đến trường, nhìn thấy Lạc Bảo Nhi rồi chú ấy chủ động đến ngồi kế bên Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi đã cố gắng không có nói chuyện với chú Mộc. Mẹ đừng giận được không?”
Thì ra là vậy. Xem ra Mộc Du Dương cũng được mời đến tham dự buổi lễ khai giảng. Dù sao thì anh cũng nhà tài trợ trực tiếp cho trường mà. Khi đến đây, nhìn thấy Lạc Bảo Nhi, anh liền ngồi kế bên Lạc Bảo Nhi, cũng may Lạc Bảo Nhi còn nhớ lời hứa với cô, không nói chuyện với Mộc Du Dương.
Phương Tiểu Ngư xoa đầu Lạc Bảo Nhi, dịu dàng nói: “Lạc Bảo Nhi ngoan như vậy, sao mẹ có thể giận con chứ? Yên tâm đi!”
Trên sân khấu, Mộc Du Dương đã bắt đầu phát biểu. Hắng giọng một cái, anh nói: “Như mọi người đã biết, Trường mẫu giáo quốc tế song ngữ Úc Dương được tập đoàn Tiêu Thị thành lập nên. Sau này, khi tôi thu mua lại trường này, nó mới trở thành một phần của Thịnh Thế Mộc Thiên.”
Phương Tiểu Ngư cảm giác Mộc Du Dương luôn nhìn cô làm cô có chút hoảng sợ. Cô cuống quít cúi đầu nghe Mộc Du Dương nói tiếp: “Năm nay, Thịnh Thế Mộc Thiên chúng tôi dự định tài trợ thêm các công trình công ích. Chúng tôi quyết định ở mỗi nơi trên toàn quốc sẽ xây dựng thêm hai mươi trường mấu giáo giống như trường Úc Dương, hơn nữa trường sẽ không thu bất kỳ học phí nào, giúp các em nhỏ có gia đình kinh tế khó khăn có thể học miễn phí.”
Dưới sân khấu vang lên tiếng hò reo, Thịnh Thế Mộc Thiên mỗi lần làm gì cũng làm cho thật lớn.
Hai mươi trường mẫu giáo, miễn toàn bộ học phí sao? Đây là một công trình rất lớn! Thế mà Mộc Du Dương chỉ nháy mắt phát là làm được!
Tuy Phương Tiểu Ngư không muốn gặp Mộc Du Dương nữa nhưng trong tận đáy lòng cô cũng cảm thấy chấn động.