Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 203: Hối hận


An Ly nhanh chóng nhìn thấy Phương Tiểu Ngư, cô ta còn quét mắt nhìn đến Lạc Bảo Nhi, sau đó nở một nụ cười vô hại.

Hoạt động đã diễn ra được ba ngày, mọi chuyện đều thuận lợi. Cuộc sống của Phương Tiểu Ngư cũng rất bình lặng. Mộc Du Dương chưa từng đến tìm cô, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy đôi chút hụt hẫng.

Sau khi hoạt động kết thúc, cô giáo Trương không vội vã trở về mà muốn nhân cơ hội này để mọi người tham dự một hoạt động gia tăng tình cảm ở huyện Song Tử.

Địa điểm tổ chức hoạt động là trên một con đường bên sông nổi tiếng của huyện Song Tử.

Chuyện khiến mọi người kinh ngạc nhất là theo như cô giáo Trương tuyên bố, hôm nay Mộc Du Dương cũng sẽ đến tham gia.

Hiện tại đã đến bên bờ sông, lúc nghe thấy tin này, Phương Tiểu Ngư có muốn bỏ đi cũng không kịp, chỉ đành cúi thấp đầu xuống ở lại.

Mộc Du Dương và An Ly nhanh chóng đến nơi. An Ly nắm tay anh đi chậm rãi về phía bờ sông.

Vốn dĩ Mộc Du Dương không muốn tham gia hoạt động gia tăng tình cảm này, nhưng An Ly đã thuyết phục anh.

An Ly kéo Mộc Du Dương đến chỗ này không vì nguyên nhân gì khác, cô chính là muốn Phương Tiểu Ngư nhìn rõ một điều: Mộc Du Dương hiện giờ là người đàn ông của cô, Phương Tiểu Ngư không có tư cách đến gần.

Quả nhiên, ánh mắt Phương Tiểu Ngư như mờ đi.

Hoạt động gia tăng tình cảm này có một tiết mục khá đặc biệt, đó là mẹ của các bé sẽ lên kể lịch sử tình yêu với bố của bé.

Mộc Du Dương và An Ly ngồi chỗ không xa sân khấu và đang nhìn các bà mẹ đỏ mặt kể về lịch sử tình yêu với bố của con mình.

Lúc đến lượt Tiểu Ngư, cô thật sự thấy gượng gạo không kể đâu cho hết.

Cô biết nói sao đây?

Kể về chuyện của cô và Mộc Du Dương sao?

Cô nhìn về phía An Ly, đúng lúc An Ly cũng đang cười như không cười nhìn lại cô.

Không được!



Phương Tiểu Ngư cắn răng, quyết định nói ra quá trình cô quen biết Tống Đình Hi.

“Tôi và vị hôn phu quen biết nhau tại một bệnh viên.” Phương Tiểu Ngư kể một cách cứng ngắc. “Chồng tôi là bác sĩ của bệnh viện đó. Lúc ấy Lạc Bảo Nhi bị bệnh, tôi đưa con đến bệnh viện khám thì quen biết anh ấy. Sau đó một thời gian, chúng tôi trở thành bạn tốt.”

Cô vô tình nhìn về phía Mộc Du Dương, phát hiện anh càng lúc càng nhíu mày chặt thêm, sắc mặt cũng dần thay đổi.

“Sau đó, sau khi chúng tôi trở thành bạn tốt, chồng tôi nói với tôi, anh ấy muốn chăm sóc tôi và Lạc Bảo Nhi cả đời, thế nên tôi đã nhận lời cầu hôn của anh ấy. Bây giờ chúng tôi sắp sửa kết hôn rồi.”

Ở đây có không ít các bà mẹ biết Phương Tiểu Ngư, cũng đã từng nghe nói về những dây dưa tình cảm giữa cô và Mộc Du Dương, còn có Tống Đình Hi nữa.

Nhưng có một phụ huynh mang theo vẻ nhạo báng mà hỏi: “Cô Phương, chồng cô hiện giờ vẫn làm việc ở bệnh viện sao? Ý tôi là, nếu chỉ là một bác sĩ, làm sao có khả năng đưa con trai đến trường Úc Dương học được.”

Phương Tiểu Ngư nhíu mày trả lời: “Vị hôn phu của tôi trước kia là một bác sĩ, bây giờ đã làm công việc khác. Con tôi có thể được học ở đây là vì tôi đã cố gắng hơn các vị phụ huynh ở đây rất nhiều.”

Cô nói không sai, những bà mẹ trẻ ở đây đều là những cô vợ nhà giàu, trước giờ đều sống dựa vào chồng, còn Phương Tiểu Ngư cô thì không, cô đã dựa vào khả năng của chính mình để nuôi bản thân và Lạc Bảo Nhi.

Tuy rằng đã từng vào lúc cô khó khăn, cô cũng nhận sự giúp đỡ của Tống Đình Hi và Mộc Du Dương, nhưng hiện giờ, một mình cô cũng có đủ năng lực, không cần dựa vào người khác, cô và Lạc Bảo Nhi đều có thể sống tốt.

Vậy nên, lúc nói ra câu này, trong giọng nói của cô tràn đầy khí thế.

Đủ để khiến mỗi một bà mẹ trẻ ở đây đều đỏ mặt.

An Ly ở không xa cũng bị lời của Phương Tiểu Ngư làm cho đứng hình, không ngờ mồm miệng cô lại lạnh lợi như thế.

Sau khi tiết mục kết thúc, cô giáo Trương lại tổ chức thêm một hoạt động khác.

Mãi cho đến hơn 8 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen, các bạn nhỏ vẫn còn đang chơi trò chơi, còn các bà mẹ trẻ cũng bắt đầu trò chuyện chán chê.

Phương Tiểu Ngư không có hứng thú trò chuyện với các thiếu phu nhân nhà giàu kia, cô chỉ dõi mắt nhìn theo Lạc Bảo Nhi đang chơi cùng các bạn bên kia, sau đó đứng lên chuẩn bị đi dạo bên sông.

Cô đi dọc theo bờ sông, mặt trăng phản chiếu trên mặt nước khiến chúng trở nên lấp lánh, mọi thứ đều rất đẹp đẽ yên tĩnh.



Bỗng cô nghe thấy có tiếng gọi sau lưng.

“Tiểu Ngư.”

Phương Tiểu Ngư nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy An Ly đang đi về phía cô.

Cô nhíu mày, muốn bỏ đi, nhưng An Ly lại nói: “Tiểu Ngư, đừng đi vội, tôi có mấy lời muốn nói với cô.”

Phương Tiểu Ngư lập tức nói: “Đừng gọi nghe thân thiết thế, giữa cô và tôi không có gì để nói.”

An Ly không giận mà cười, đi đến cạnh cô: “Tiểu Ngư, cô rất ghét tôi sao?”

Phương Tiểu Ngư lùi về sau vài bước, lạnh lùng đáp lại: “Cách xa tôi ra, đừng đợi đến khi rơi xuống sông thì lại đổ cho tôi đẩy cô xuống.”

Bây giờ cô thật sự sợ An Ly rồi. Đứng cùng với An Ly ở hồ bơi, An Ly rơi vào hồ, cô đứng cùng với An Ly ở cầu thang, An Ly lại ngã xuống cầu thang. Bây giờ cô lại đứng cùng với An Ly bên sông, nhất định phải tránh cô ta xa một chút, tránh cho cô ta lại rơi xuống sông.

“Tiểu Ngư, tôi ở trong lòng của cô thật sự đáng ghét thế ư?” Trên mặt của An Ly hiện lên vẻ tổn thương.

Phương Tiểu Ngư bị vẻ mặt của cô ấy làm cho buồn nôn. Người phụ nữ này lòng dạ quá thâm sâu, cô không hiểu được, vậy nên tránh càng xa càng tốt.

Cô nhìn thẳng An Ly rồi nói: “An Ly, tôi ghét cô, cô cũng ghét tôi, đây là chuyện hai ta hiểu rõ trong lòng. Bây giờ ở đây chỉ có tôi và cô, cô không cần làm bộ làm tịch nữa.”

An Ly thu lại nét cười, dần lộ ra vẻ mặt khó đoán, nhẹ giọng nói: “Có phải cô vẫn đang trách tôi cướp đi Du Dương không?”

“Không có, tôi không quan tâm gì đến anh ta cả, tôi đã có Tống Đình Hi rồi.”

“Tiểu Ngư, cô không cần che giấu nữa, tôi biết cô ghét tôi, đều là vì tôi đã cướp đi Du Dương trong hôn lễ của hai người.” An Ly cười lạnh lùng: “Nhưng người Du Dương yêu là tôi. Trong đời anh ấy, từ đầu đến cuối chỉ có một người phụ nữ là tôi. Còn cô, Phương Tiểu Ngư, cô chỉ là một vật thay thế dư thừa mà thôi.”

Tim Phương Tiểu Ngư như thắt lại, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình thường như cũ mà đáp: “Tôi biết Mộc Du Dương là của cô. Từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn tranh giành với cô, tôi cũng biết không giành lại được cô. Thế nên từ lúc cô quay trở về, tôi đã bỏ cuộc. Cô xem, bây giờ cô đã trở thành vị hôn thê của Mộc Du Dương, cô còn muốn sao nữa?”

Vẻ mặt An Ly càng lúc càng lạnh lùng, giọng nói rét lạnh như băng: “Phương Tiểu Ngư, cô có biết cô thấp hèn thế nào không? Chẳng phải cô đã gả cho Tống Đình Hi rồi ư? Vì sao còn dây dưa không dứt với Du Dương? Cô biết Du Dương sẽ đến đây nên cô cũng ghi danh đến đây à? Cô biết Du Dương sẽ đến tiệc sinh nhật của ông nội, cô cũng cố tình đi theo sao? Cô biết Du Dương vẫn còn chút ít tình cảm xưa cũ với cô nên muốn thu hút sự chú ý của anh ấy hả?”

Cô đi đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, vung tay lên tát thật mạnh vào mặt cô ấy: “Phương Tiểu Ngư! Đồ thấp hèn! Cô tưởng cô còn vị trí nào trong lòng Du Dương ư? Tôi cho cô biết, anh ấy chỉ tội nghiệp cô thôi, sẵn tiện tội nghiệp đứa con hoang của cô! Cô tưởng cô và đứa con hoang đó có thể bước qua cửa nhà họ Mộc sao?”