Mộc Du Dương cố kiềm sự hốt hoảng trong lòng, giữ cho bản thân thật bình tĩnh rồi hỏi: “Có khi nào cô ấy vẫn ở bờ sông chưa về không? Mọi người đã tìm ở bờ sông chưa?”
Cô giáo Trương gật đầu nói: “Đã tìm rồi, chúng tôi đã tìm hết rồi! Vừa rồi tôi đã nhờ các phụ huynh ra bờ sông tìm chị ấy, nhưng tìm hết mấy lượt cũng không thấy chị Phương đâu cả! Tôi còn tưởng chị ấy đã quay về khách sạn, thế nên đã quay về đây, không ngờ chị ấy cũng không có ở đây! Chúng tôi hết cách đành phải báo cảnh sát.”
Lần này thì Mộc Du Dương không giữ bình tĩnh nổi nữa, anh quay lại hét lên với các vệ sĩ sau lưng: “Có nghe thấy chưa? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra bờ sông tìm đi!”
Mộc Du Dương giống như vừa mới gầm lên, khiến cả sảnh khách sạn chấn động.
Các vệ sĩ vội vã chạy ra ngoài khách sạn, lên xe đi về phía bờ sông.
Cảnh sát cũng không dám chậm trễ, họ liên tục ghi chép điều tra rõ mọi việc, sau đó phái người ra bờ sông.
Mộc Du Dương và cô giáo Trương cũng ra khỏi khách sạn, lên xe ra bờ sông tìm Phương Tiểu Ngư.
An Ly nằm co ro trong phòng, ôm chặt hai chân của mình.
Cô ta nhìn vào đôi bàn tay tội ác của mình, chính đôi tay này đã đẩy Phương Tiểu Ngư xuống sông.
Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không biết bơi, nước lại chảy xiết như thế, khả năng sống sót của cô là rất thấp.
Không những thế, con sông ấy lại còn rất rộng, thế nên xác suất Mộc Du Dương tìm được Phương Tiểu Ngư cũng rất thấp. Lúc này cách khoảng thời gian Phương Tiểu Ngư rơi xuống đã là hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ cô đã bị nước cuốn đi đến một nơi rất xa rồi.
Đêm nay, sau đêm nay, An Ly sẽ không thể nào ngủ ngon giấc được nữa, bởi chính tay cô ta đã giết chết một người đang sống sờ sờ.
“Chị Phương Tiểu Ngư! Chị Phương Tiểu Ngư!” Giọng của cô giáo Trương vang vọng khắp bờ sông, sắc mặt cô hốt hoảng, trông như sắp khóc đến nơi.
“Phương Tiểu Ngư! Em đang ở đâu? Mau ra đây cho anh!” Mộc Du Dương bất chấp hình tượng mà kêu gào, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Phương Tiểu Ngư, anh chỉ mong mau chóng tìm được cô.
“Cô Phương! Cô Phương!”
“Cô Phương!”
…
Cho dù các vệ sĩ có kêu to đến mức nào, cảnh sát có tìm kiếm kĩ ra sao cũng không tìm thấy chút tung tích nào của Phương Tiểu Ngư.
Cảnh tượng ồn ào ấy đã thu hút rất nhiều người hiếu kì đến xem. Có vài người khẽ xì xào: “Tôi thấy người mà bọn họ tìm chắc đã bị rơi xuống sông rồi.”
“Ai mà biết! Nhưng mà trông có vẻ sẽ không tìm được, đúng là đã rơi xuống sông rồi.”
“Ôi, con sông này năm nào cũng có vài người chết đuối. Nếu mà rơi xuống thì nói khó nghe một chút, ngay cả xác cũng khó mà tìm được!”
Những lời bàn tán ấy lọt vào tai Mộc Du Dương hệt như những tiếng sấm nổ lên trong đầu anh.
“Câm miệng!”
Anh trừng mắng quát lên với mấy người đang bàn tán, mọi người lập tức im bặt.
Cảnh sát bước đến trước mặt Mộc Du Dương, nhăn mặt nói: “Anh Mộc, tôi… tôi nghĩ lời của bọn họ nói cũng có lí, cô Phương mất tích đã gần hai tiếng rồi, theo lời cô giáo Trương thì cô Phương không phải người chạy lung tung, bây giờ ngay cả điện thoại cũng không gọi được, theo tôi đoán thì cô ấy có khả năng đã rơi xuống sông rồi…”
Khi viên cảnh sát nói mấy lời này với Mộc Du Dương đã rất e dè quan sát sắc mặt của anh, sợ không cẩn thận nói sai gì đó sẽ khiến Mộc Du Dương nổi giận.
Mộc Du Dương nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm rồi đấm thật mạnh lên một cái cây gần đó, anh cố nén cơn đau trong tim, gằn giọng nói: “Phái người xuống sông tìm đi!”
Sắc mặt viên cảnh sát càng trở nên khó coi hơn, anh ta khẽ rụt rè nói: “À… Anh Mộc à… Nếu cô Phương thật sự đã rơi xuống sông thì bây giờ cũng đã gần hai tiếng đồng hồ rồi… E là…”
Mộc Du Dương hiểu ý của cảnh sát.
Nhưng anh không quan tâm! Anh phải cứu cô, phải cứu cô bằng mọi giá!
Anh lại gầm lên: “Đừng nhiều lời! Mau phái người đi đi!”
Lục Trạch bước đến, áy náy nhìn viên cảnh sát nói: “Xin lỗi, tổng tài của chúng tôi do quá lo cho cô Phương nên mới mất lí trí thế này, mong anh thông cảm.”
Viên cảnh sát khẽ thở dài nói: “À, không sao đâu, tôi hiểu mà. Nhưng mà con sông này nước chảy xiết như thế, nếu không phải người giỏi bơi lội thì ai mà dám xuống chứ? Hơn nữa cô Phương rơi xuống cũng đã hai tiếng rồi, e là đã bị nước cuốn đi xa, hoặc rơi xuống đáy sông rồi… Tôi… nghĩ chắc là phải tìm đội vớt xác chuyên nghiệp đến để giải quyết…”
Đội vớt xác…
Ba từ ấy như mũi dùi sắc nhọn đâm từng nhát từng nhát vào tim Mộc Du Dương, anh thấy đầu mình kêu ong ong.
Mặc kệ tất cả!
Bất ngờ, Mộc Du Dương chợt cởi phăng áo khoác, vứt cái áo xuống bãi cỏ rồi nhảy thẳng xuống sông…
Lục Trạch trông thấy hành động ấy của Mộc Du Dương mà giật bắn mình, anh hoàn toàn chưa bao giờ thấy tổng tài của mình lại quan tâm một người phụ nữ như thế, ngay cả mạng sống của mình mà cũng bất chấp!
Anh vội vàng nhờ cảnh sát đi tìm những người dân giỏi bơi lội ở gần đó xuống nước giúp đỡ.
Ngoài ra còn mau chóng liên hệ với đội vớt xác chuyên nghiệp.
Sau khi làm xong mọi việc, Lục Trạch còn bảo mười mấy vệ sĩ cùng nhảy xuống sông.
Bây giờ chỉ vừa mới qua tết, thời tiết vẫn chưa ấm lên, nước sông lạnh thấu xương.
Nhưng nước sông có lạnh đến đâu cũng không bằng sự lạnh giá trong lòng. Mộc Du Dương lặn xuống đáy, sau đó lại bơi ra mấy chục mét xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Phương Tiểu Ngư đâu.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Mộc Du Dương bắt đầu cảm thấy cơ thể không chịu nổi nữa.
Những người dân giỏi bơi lội và các cảnh sát cũng xuống nước phụ giúp. Đội vớt xác chuyên nghiệp cũng đã đến, nhưng chưa có lệnh của Mộc Du Dương, bọn họ chưa dám xuống nước.
Có thể do thời tiết quá lạnh, cũng có thể là do đã bơi quá lâu, Mộc Du Dương đột nhiên cảm thấy chân bị chuột rút, anh cố gắng bơi vào bờ, nhưng rồi ngất đi…
Khi anh tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau.
Mộc Du Dương vừa mở mắt liền trông thấy đôi mắt đỏ hoe của An Ly, rõ ràng cô đã khóc suốt đêm.
“Du Dương!” Nhìn thấy anh tỉnh lại, An Ly lập tức mừng rỡ, muốn ôm lấy anh, nhưng bị anh lạnh lùng né tránh.
Mộc Du Dương không quan tâm vẻ mặt thất vọng của An Ly, chỉ hỏi: “Lục Trạch đâu?”
An Ly khẽ nói: “Ngoài cửa.”
“Bảo anh ta vào đây, còn em ra ngoài trước đi.” Mộc Du Dương lạnh nhạt nói.
An Ly không tin được mà nhìn anh, cô đã ở bên anh cả đêm mà bây giờ lại bị anh đuổi đi thế này.
Nhưng cho dù có đau lòng thế nào thì cũng phải bước ra.
An Ly ra ngoài, bảo với Lục Trạch rằng Mộc Du Dương gọi anh vào.
Khi Lục Trạch bước vào thì trông thấy Mộc Du Dương đã bắt đầu thay quần áo.
Lục Trạch nói bằng giọng bất lực: “Tổng tài, anh làm thế này là không được, bơi dưới nước lâu như thế mà không chịu lên bờ nghỉ, đến mức ngất xỉu ngay dưới nước! Nếu không nhờ chúng tôi kịp thời phát hiện thì anh đã bỏ mạng ở đó rồi!”
Mộc Du Dương lạnh lùng nói: “Đừng nhiều lời! Phương Tiểu Ngư đâu? Đã tìm thấy chưa?”