Mục đích mà mẹ luôn kì vọng đã đạt được, nhưng An Ly lại không hề thấy vui một chút nào. Cô thậm chí còn cảm thấy trong lòng trống rỗng, ngoài sự hụt hẫng ra thì chẳng còn gì khác.
“Mẹ ơi, con mệt lắm, con muốn lên lầu nghỉ ngơi.” An Ly khẽ nói.
“Ừ, đi đi, nghỉ ngơi cho thật khỏe.” Tô Lạc Nhĩ nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn An Ly bước lên lầu.
Vào phòng, An Ly bước vào phòng tắm tắm rửa rồi mệt mỏi nằm xuống giường.
Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay vẫn còn, nhưng cô cảm giác Mộc Du Dương thì có vẻ càng ngày càng cách xa cô.
Trên đường về, Mộc Du Dương thậm chí còn không chịu đi cùng xe với cô.
Mấy ngày nay, anh cũng chẳng nói với cô một câu nào. Cho dù cô có chủ động đến tìm thì anh cũng chỉ lạnh lùng ừ một tiếng rồi bỏ đi.
Có phải anh ấy đã cảm giác được Phương Tiểu Ngư là do mình đẩy xuống không?
Lại một đêm bất an trôi qua, sáng hôm sau khi An Ly vừa thức dậy liền đi thẳng đến nhà họ Mộc.
Nhưng quản gia chặn cô lại ở cửa, nói đại thiếu gia bây giờ không muốn gặp ai hết.
Mấy ngày sau đó, An Ly lại đến tìm Mộc Du Dương mấy lần, nhưng lần nào cũng bị quản gia chặn ở ngoài cửa với lí do đó.
An Ly bắt đầu hốt hoảng, cô hiểu rõ, Mộc Du Dương không phải là không muốn gặp ai hết mà chỉ là không muốn gặp cô mà thôi.
Cô quyết định chờ trước cổng nhà họ Mộc cả ngày, cô tin chắc rồi cũng sẽ chờ được đến lúc anh ra ngoài thôi.
Quản gia trông thấy một cô gái yếu ớt như cô mà phải đứng đợi ngoài trời giá rét lâu như thế thì không cầm lòng được, bèn lên lầu khuyên Mộc Du Dương, bảo anh nên gặp An Ly, ít ra cũng phải khuyên cô quay về.
Mộc Du Dương cuối cùng cũng chịu gặp An Ly.
Quản gia dắt cô vào nhà, rót cho cô một cốc trà nóng uống cho ấm người.
An Ly làm gì có tâm trạng uống trà, cô bước thẳng lên lầu, đến cửa phòng của Mộc Du Dương rồi khẽ đẩy cửa vào.
Đập vào mắt cô là một khung cảnh bừa bộn, các chai rượu rỗng nằm lăn lóc khắp nơi, trên bàn lại có đầy những lọ thuốc trị trầm cảm
Thì ra mấy ngày nay, Mộc Du Dương đã nhốt mình trong phòng, sống qua ngày nhờ rượu và thuốc trị trầm cảm.
Mộc Du Dương đang ngồi dưới đất, tựa người vào giường, nghe thấy tiếng An Ly mở cửa, anh lạnh lùng cười hỏi: “Em đến làm gì?”
An Ly đau lòng bước đến trước mặt anh, ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi thậm chí còn không cạo râu của anh, dịu dàng nói: “Em đến thăm anh.”
Mộc Du Dương nhìn vào mắt cô, trong mắt anh lúc này không còn sự dịu dàng như trước nữa mà chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tận, “Bây giờ gặp rồi đấy, em có thể đi rồi.”
An Ly hoàn toàn không thể tin được lời nói như vậy lại có thể thốt ra từ miệng của Mộc Du Dương. Cô cúi đầu đưa tay ôm lấy anh, áp đầu vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn ra, “Em không đi, em mới là vị hôn thê của anh mà!”
Vừa nói cô vừa đưa ngón tay đang đeo nhẫn ra trước mặt anh, “Đây là nhẫn anh đeo cho em, anh đã nói sẽ lấy em, sẽ chăm sóc em cả đời! Du Dương, chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn đi được không?”
Nhưng những lời ấy không làm Mộc Du Dương cảm động một chút nào. Anh thẳng thừng đẩy cô ra rồi lạnh lùng nói: “Chiếc nhẫn này đúng là anh đã đeo cho em, nhưng đây cũng chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi, không hề có ý nghĩa đặc biệt như em nghĩ. Cho dù lúc trước anh có nói là sẽ lấy em, nhưng bây giờ anh hối hận không được sao? An Ly, anh hối hận rồi, anh không muốn lấy em nữa, xin em đi đi.”
Mấy lời này như mũi dao đâm vào tim An Ly, cô cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu.
Cô cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc nữa mà gào lên: “Tại sao? Tại sao? Du Dương, không lẽ là vì cô ta sao? Là vì Phương Tiểu Ngư mà anh gạt hết tình cảm tám năm qua của chúng ta, phủ nhận hết tất cả sao? Mộc Du Dương, anh tỉnh táo lại một chút có được không? Phương Tiểu Ngư cô ta chỉ là vật thế thân của em mà thôi! Người anh yêu không phải là cô ta, mà là em, là em!”
Ánh mắt Mộc Du Dương dần tỉnh táo lại, anh nhìn An Ly lạnh lùng nói: “Cô ấy không phải vật thế thân, cô mới là vật thế thân.”
Phương Tiểu Ngư hoàn toàn khác hẳn với An Ly, tính cách khác, gương mặt khác, từng hành vi cử chỉ lời nói đều hoàn toàn khác, làm sao có thể là vật thế thân của An Ly?
Ngay từ khoảnh khắc Phương Tiểu Ngư xuất hiện thì đã được định là người mà anh sẽ yêu rồi.
“Không… Em không tin… Em không tin… Du Dương, chúng ta đã quen nhau tám năm, chúng ta đã yêu nhau tám năm mà…” An Ly lùi lại phía sau, nước mắt tuôn trào.
“Chúng ta chỉ là quen nhau tám năm mà thôi. Còn khoảng thời gian chúng ta thật sự yêu nhau thì chỉ có hai năm. Từ sau khi cô rời xa tôi thì chúng ta đã không thể yêu nhau nữa rồi.” Mộc Du Dương nói rõ từng từ một.
Cuộc đời dài như thế, ai có thể đảm bảo cả đời chỉ yêu một người? Càng huống hồ lúc đó, người đã lựa chọn không từ mà biệt chính là cô, chính cô chủ động từ bỏ tình yêu với anh.
“Du Dương, tại sao? Tại sao anh lại vô tình với em như vậy?” An Ly vẫn không chịu tin bây giờ anh lại có thể nói những lời tuyệt tình như thế với cô.
Ánh mắt Mộc Du Dương chợt trở nên sắc bén, anh chống tay đứng dậy rồi lạnh lùng hỏi: “Chính cô đã đẩy Tiểu Ngư xuống nước có đúng không?”
Đây không phải là một câu hỏi, mà là một sự khẳng định. Anh nói hệt như đã tìm được chứng cứ, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, tựa hồ muốn nhìn thấu tim cô.
An Ly lập tức hốt hoảng, nín cả khóc.
Vẻ hoảng hốt ấy lập tức bị Mộc Du Dương nhận ra.
“Đúng là do cô rồi. Bây giờ Tiểu Ngư không về nữa, cô đã vừa lòng chưa?”
Anh từ từ tiến sát lại, cả người tỏa ra một hơi lạnh thấu xương, khiến An Ly không thể đứng vững nổi.
“Tôi từ đầu vốn không tin, nhưng hiệu trưởng Trương nói cho tôi biết hôm đó tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng cô và Tiểu Ngư cãi nhau, nhưng khi họ đến nơi thì lại chỉ còn thấy một mình cô!
“Không phải em, thật sự không phải em!”
An Ly không đứng vững nổi nữa, cả người lảo đảo rồi chạy ra ngoài.
Mộc Du Dương không hề đuổi theo, để mặc cho An Ly chạy mất.
Anh hiểu rõ, cho dù có đuổi theo thì cũng không thể làm được gì.
Ngay vào đêm Mộc Du Dương trở về nhà, Mộc lão gia đã nhận được một cuộc điện thoại từ cô giáo Trương.
Cô nói, đêm đó khi cô và các học sinh đang vui chơi bên bờ sông thì chợt nghe thấy tiếng Phương Tiểu Ngư và An Ly cãi nhau. Không chỉ cô mà còn rất nhiều phụ huynh khác cũng nghe thấy. Nhưng khi họ đến nơi thì lại không thấy Phương Tiểu Ngư đâu nữa.
Còn An Ly thì cứ một mực nói rằng không hề trông thấy Phương Tiểu Ngư.
Thế nên cô giáo Trương nghi ngờ có thể An Ly đã đẩy Phương Tiểu Ngư xuống sông.
Nhưng lời này cô không dám nói với Mộc Du Dương, chỉ có thể nói với Mộc lão gia, bởi An Ly là vị hôn thê của Mộc Du Dương, có thể anh sẽ thiên vị cho An Ly.
Mộc lão gia lập tức nổi trận lôi đình, định phái người bắt An Ly đến hỏi cho rõ ràng, nhưng Mộc Du Dương ngăn lại.
Mộc lão gia cuối cùng giận quá, chỉ nói một câu: “Thế thì tùy con vậy!”
Sau đó ông dẫn Lạc Bảo Nhi rời khỏi nhà họ Mộc, dọn đến nhà của Tuấn Nghiêu, suốt mấy ngày không về.
Không ngờ hôm nay An Ly lại tự tìm đến. Tuy ngoài miệng cô ta cứ phủ nhận, nhưng những phản ứng của cô ta thì lại đã thừa nhận hết cả rồi.