“A lô? Là tổng tài đúng không?”
Trong phòng Tống Đình Hi rải rác chai rượu rỗng và đầu thuốc lá, anh trả lời điện thoại một cách mệt mỏi: “Phải, trưởng phòng Trương, có chuyện gì sao? Bây giờ tôi không có tâm trạng làm việc, nếu có gì liên quan đến công việc thì anh cứ gọi cho trợ lý của tôi.”
Nói xong, Tống Đình Hi định gác máy, trưởng phòng Trương lập tức nói: “Không phải đâu! Không phải chuyện công việc! Tổng tài, bây giờ tôi đang ở cổng công viên trung tâm thành phố, vừa rồi tôi đã gặp Tiểu Ngư ở đây!”
“Anh nói gì?” Tống Đình Hi đứng bật dậy từ trên đất, “Anh chắc chắn là anh đã gặp Tiểu Ngư chứ? Không nhìn nhầm chứ?”
Trưởng phòng Trương trả lời chắc như đinh đóng cột: “Đúng mà, tôi không nhìn nhầm đâu! Ngay đến cả giọng nói, vẻ mặt lúc nói chuyện đều giống y hệt Tiểu Ngư.”
Tống Đình Hi hét to: “Bây giờ cô ấy còn ở đó không? Anh giúp tôi giữ cô ấy lại, đừng để cô ấy đi!”
Tuy rằng biết đây là một sự ảo tưởng không hề thực tế, nhưng Tống Đình Hi vẫn muốn tin rằng Phương Tiểu Ngư vẫn còn sống.
Anh phải đi tìm cô.
Nhưng trưởng phòng Trương đầu dây bên kia lại nói: “Chuyện đó... xin lỗi, có thể tôi không cản được cô ấy... vừa rồi cô ấy gọi xe taxi đi mất rồi.”
Đột nhiên giống như bị rút hết sức lực, điện thoại rơi từ tay anh xuống mặt đất, Tống Đình Hi có cảm giác đầu óc trống rỗng. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức tỉnh táo lại, mau chóng ra ngoài.
Lúc đến cổng công viên, nơi này đã chẳng có ai. Anh xoay người rời khỏi công viên, đi thẳng về phía nhà họ Mộc.
Tống Đình Hi nhấn chuông cổng như điên cuồng, người ở trong nhà đương nhiên nghe thấy tiếng chuông inh ỏi kia.
Quản gia nhìn thấy là Tống Đình Hi đến, do dự một lát, không biết nên mở cửa hay không.
Tống Đình Hi điên cuồng hét lên: “Mộc Du Dương có nhà không? Bảo anh ta ra đây! Trả Tiểu Ngư cho tôi!”
Quản gia nhíu mày thật chặt, ông đương nhiên biết Phương Tiểu Ngư là vị hôn thê của Tống Đình Hi. Bây giờ Tiểu Ngư chết rồi, có lẽ Tống Đình Hi đã hoàn toàn mất đi lí trí.
Trong lòng lão quản gia thấy có hơi thương hại, ông thở dài nói: “Cậu Tống, cô Tiểu Ngư thật sự đã không còn nữa, xin cậu nén bi thương.”
Tống Đình Hi tức giận: “Tiểu Ngư chết rồi? Ông nói với tôi Tiểu Ngư chết rồi? Vừa rồi trưởng phòng Trương còn gặp cô ấy ở cổng công viên trung tâm kia kìa! Ông bảo Mộc Du Dương ra đây gặp tôi, tôi phải hỏi anh ta cho rõ ràng!”
Quản gia nhíu mày càng thêm sâu, hiện giờ ông cảm thấy Tống Đình Hi chắc chắn điên rồi, đã bắt đầu bị hoang tưởng, cậu ta thế mà lại nói đã gặp Phương Tiểu Ngư.
Mộc lão gia ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa lớn, ông đi ra ngoài, muốn xem xem rốt cuộc là chuyện gì.
Nhìn thấy Tống Đình Hi, Mộc lão gia cau mày. Hai tháng trước, ông nội của Tống Đình Hi, Tống Bách, từng đến tìm ông, nhưng bị ông từ chối ngoài cửa.
Chuyện năm đó, bất kể thế nào ông cũng không thể tha thứ, vậy nên ông căn bản không hề muốn gặp lại Tống Bách.
Bây giờ Tống Đình Hi lại xuất hiện ở cổng nhà họ Mộc, cậu ta là vì chuyện gì mà đến?
Mộc lão gia nhíu mày đi tới, mở miệng nói: “Cậu đến đây làm gì?”
Tống Đình Hi lập tức trả lời: “Con muốn gặp Mộc Du Dương.”
Mộc lão gia nói: “Du Dương không có nhà.”
Tống Đình Hi cười lạnh: “Không thể nào, đừng lừa con nữa. Mau bảo anh ta ra đây gặp con! Con phải gặp anh ta! Bảo anh ta trả Tiểu Ngư lại cho con!”
Nghe Tống Đình Hi nói thế, Mộc lão gia thở ra một hơi dài: “Du Dương hôm nay thật sự không có nhà, nó đến công ty rồi. Còn nữa, Tiểu Ngư thật sự đã không còn, cậu vẫn nên đi đi thì hơn.”
Quản gia nhíu mày nói: “Lão gia, cậu Tống vừa rồi nói... nói cậu ấy hôm nay đã gặp cô Tiểu Ngư...”
Trên mặt Mộc lão gia tử tràn đầy vẻ không tin nổi, ông nhìn Tống Đình Hi nói: “Cậu thật sự đã gặp Tiểu Ngư?”
Thật ra, Mộc lão gia cũng vẫn luôn cảm thấy Phương Tiểu Ngư vẫn còn sống trên đời. Bởi vì mọi người đều nói cô rơi xuống sông nhưng chưa ai nói đã tận mắt nhìn thấy xác cô.
Hai tay Tống Đình Hi đánh mạnh vào cổng Mộc trạch, hét lớn: “Không phải cô tận mắt nhìn thấy, là trưởng phòng Trương đã gặp cô ấy, tuyệt đối không thể nào là giả được. Để cô gặp Mộc Du Dương đi! Chắc chắn anh ta đã giấu Tiểu Ngư đi!”
Trong mắt Mộc lão gia dấy lên hy vọng, ông mau chóng bảo quản gia mở cửa, giữ tay Mộc Đình Hi lại mà nói: “Tiểu Ngư thật sự không ở nhà họ Mộc bọn tôi. Vì cái chết của con bé, trong lòng Du Dương cũng rất khó chịu. Cảm ơn cậu đã mang tin tức tốt này đến với nhà của tôi.”
Ông dặn dò quản gia mau chóng cử người đến cổng công viên Tống Đình Hi vừa nói để tìm người, còn tăng thêm rất nhiều người tìm kiếm khắp thành phố, chỉ cần là người có ngoại hình tương tự với Phương Tiểu Ngư đều phải chụp ảnh lại đưa ông xem.
Lão quản gia đi làm việc theo lệnh của Mộc lão gia, ông cũng đồng thời gọi điện cho Mộc Du Dương, bảo anh mau chóng về nhà.
Lúc Mộc Du Dương về đến nhà, nhìn thấy Tống Đình Hi đang ngồi trên sô pha phòng khách đợi anh, trong lòng anh bỗng thấy thấp thỏm.
Tống Đình Hi vừa nhìn thấy anh đã lập tức đến nắm lấy cổ áo anh mà hỏi: “Tiểu Ngư đang ở đâu?”
Mộc Du Dương đến nhìn cũng không thèm nhìn, đẩy tay anh ra, lạnh lùng trả lời: “Anh đã biết rõ mà còn hỏi sao?”
Nhìn thấy hai người sắp sửa đánh nhau đến nơi, Mộc lão gia liền nói: “Đủ rồi! Đừng ồn ào nữa! Mau đến nói chuyện chính đi!”
Mộc Du Dương lúc này mới dừng lại, đến ngồi bên cạnh Mộc lão gia, bắt đầu hỏi: “Ông nội, ông gọi con về gấp như vậy là muốn nói gì với con?”
Mộc lão gia nói: “Trưởng phòng Trương của phòng thiết kế công ty Louise hôm nay ở cổng công viên trung tâm thành phố đã gặp một người có vẻ ngoài cực kì giống Tiểu Ngư! Theo như trưởng phòng Trương nói, cô gái đó chính là Tiểu Ngư, tuyệt đối không hề nhầm lẫn.”
Mộc Du Dương tựa như mất hồn trong giây lát, anh cảm thấy tim mình như bị ai đánh mạnh một cái, sau đó trái tim anh liền đập liên hồi.
Anh xoay người thật mạnh về phía Tống Đình Hi, gằn từng chữ: “Anh nói thật sao?”
Tống Đình Hi vẫn chưa hết giận, nhưng nhìn bộ dạng này của Mộc Du Dương cũng không hề giống đang nói dối, anh nghi ngờ hỏi: “Thật sự không phải do anh đem giấu Tiểu Ngư đi?”
Mộc Du Dương cười lạnh: “Anh cảm thấy vì cô ấy đã chọn anh, tôi tức giận quá nên mới giấu cô ấy đi, không cho cô ấy gặp anh sao?”
Lời của anh như đánh thẳng vào nội tâm Tống Đình Hi, anh đã hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của Tống Đình Hi.
Mộc Du Dương hừ mũi: “Tống Đình Hi, anh đánh giá cao bản thân quá rồi. Anh cho rằng anh có tư cách tranh giành cái gì với tôi sao? Nếu Tiểu Ngư vẫn còn sống, tôi nhất định sẽ cho cô ấy biết tôi yêu cô ấy đến thế nào, anh cho rằng đến lúc đó cô ấy sẽ chọn tôi hay chọn anh?”
Tống Đình Hi nghiến răng nghiến lợi, anh biết rõ địa vị của mình ở trong lòng Phương Tiểu Ngư không bằng một phần nghìn của Mộc Du Dương.
Mộc Du Dương nói tiếp: “Vậy nên dẹp sự nghi ngờ nực cười đó của anh đi! Nếu tôi đã muốn ở bên Tiểu Ngư thì không ai có thể ngăn cản được tôi!”
Mộc lão gia cũng nói: “Bây giờ đã là lúc nào rồi, hai đứa ở đây tranh cãi còn có ý nghĩa gì sao? Chuyện quan trọng nhất là phải nhanh chóng phái người đi khắp thành phố tìm Tiểu Ngư! Nói không chừng con bé bị ai đó giấu đi rồi, vậy nên hai đứa mới chưa tìm được con bé.”
Lời của ông đã nhắc nhở Tống Đình Hi, anh nhanh chóng đi khỏi nhà họ Mộc.
Anh phải về cử thêm người đi tìm Phương Tiểu Ngư, nhất định phải tìm được cô trước Mộc Du Dương!