Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 221: Câu chuyện của họ


Phương Tiểu Ngư đột nhiên nhắm mắt chậm rãi hỏi: “Anh nói lúc trước tôi tên Phương Tiểu Ngư đúng không?”

Mộc Du Dương nhẹ nhàng ừ một tiếng, Phương Tiểu Ngư liền nói tiếp: “Đúng là nực cười. Người đã chăm sóc tôi ở bệnh viện hơn một tháng rồi ở bên cạnh tôi trong biệt thự suốt hai tháng lại nói dối tôi tất cả.”

Mộc Du Dương đau lòng mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời.

Phương Tiểu Ngư lại nói: “Anh không phải là chồng tôi đúng không?”

Mộc Du Dương đáp: “Anh nói rồi, trước đây không phải, nhưng sau này thì sẽ là như thế.”

Phương Tiểu Ngư mở to mắt, giọng nói trở nên hơi cao: “Anh dựa vào đâu mà nghĩ như vậy? Tôi hoàn toàn không nhớ giữa hai chúng ta đã từng xảy ra việc gì cả. Tôi nghĩ cho dù giữa chúng ta từng có gì đó thì đó hẳn cũng là những kí ức không vui vẻ gì đúng không? Bởi vì mỗi lần tôi trông thấy anh thì trong lòng lại mơ hồ cảm thấy đau đớn.”

Thì ra những tổn thương mà anh gây ra cho cô, cho dù cô mất đi trí nhớ rồi thì vẫn cứ như nỗi ám ảnh đối với cô.

Mộc Du Dương khẽ nói: “Anh xin lỗi.”

Câu xin lỗi này thật ra là để xin lỗi Phương Tiểu Ngư của trước kia. Chính anh đã có lỗi với cô nên mới khiến cô ra nông nỗi này, chẳng còn nhớ được điều gì nữa.

Phương Tiểu Ngư nhìn vào mắt anh rồi chậm rãi nói: “Kể cho tôi nghe mọi chuyện liên quan đến tôi đi.”

Lúc này, Lạc Bảo Nhi ngồi bên cạnh từ nãy vẫn luôn im lặng chợt cất tiếng nói: “Lạc Bảo Nhi kể cho mẹ nghe được không? Mẹ thích chú Mộc, chú Mộc cũng thích mẹ, nhưng mẹ và chú Mộc lại không ở bên nhau.”

“Nếu vậy thì chú ấy là bố của con sao?” Phương Tiểu Ngư chỉ vào Mộc Du Dương hỏi.

Lạc Bảo Nhi đang định mở miệng nói không phải thì Mộc Du Dương đã vội đứng lên, bước đến ngồi bên cạnh giường bệnh rồi khẽ nói: “Đúng thế, anh chính là bố của Lạc Bảo Nhi. Anh xin lỗi, Tiểu Ngư, lúc trước anh không biết trân trọng hai mẹ con em, sau này anh sẽ bù đắp lại cho hai người.”

Lạc Bảo Nhi cảm thấy rất thắc mắc, cậu không hiểu chú Mộc tại sao lại nói với mẹ như thế. Cậu đang định giải thích với mẹ thì chợt trông thấy chú Mộc nháy mắt với mình, ngầm bảo cậu đừng nói ra sự thật.

Thế là Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, không nói gì nữa.

Phương Tiểu Ngư nhất thời không biết nên nói gì, trong căn phòng bệnh chợt trở nên cực kì yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngày hôm sau, Mộc Du Dương đón Phương Tiểu Ngư xuất viện rồi đưa cô đến một nơi.

Phương Tiểu Ngư nhìn căn nhà xa lạ trước mặt mình, nghi hoặc hỏi: “Đây là đâu?”

Mộc Du Dương trả lời: “Nhà của em và Lạc Bảo Nhi.”

Bác sĩ có nói, cần phải đưa cô đến những nơi quen thuộc, như thế sẽ có ích cho việc phục hồi trí nhớ của cô. Thế nên Mộc Du Dương đã đưa cô quay trở lại căn hộ chung cư của cô.



Mộc Du Dương lấy chiếc chìa khóa mà Lạc Bảo Nhi đã đưa cho mình ra mở cửa rồi dắt Phương Tiểu Ngư bước vào.

Căn nhà này đã mấy tháng nay không có ai vào, đồ đạc đã phủ một lớp bụi. Tất cả mọi thứ vẫn được giữ nguyên như lúc trước khi Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đi, không thay đổi một chút nào.

Vừa bước vào nhà, Phương Tiểu Ngư đã liền có một cảm giác rất quen thuộc.

Cô cảm thấy mình dường như đã từng đến đây rồi.

Mộc Du Dương nhận ra biểu cảm khác lạ của cô liền hỏi ngay: “Tiểu Ngư, em nhớ lại gì rồi sao?”

Phương Tiểu Ngư lắc đầu: “Không có.”

Cô đẩy cửa phòng ngủ, đập vào mắt là một chiếc giường lớn rất sang trọng.

Trên đầu giường có đặt một khung ảnh, tấm ảnh trong khung chính là cô đang bế Lạc Bảo Nhi cười ngọt ngào.

Cô lại bước vào một căn phòng khác, liền trông thấy một khung cảnh rất đáng yêu, đây có lẽ là phòng của Lạc Bảo Nhi.

Lúc này, chợt có hai bàn tay từ phía sau vòng lên ôm lấy cô.

“Tiểu Ngư…” Mộc Du Dương định nói gì đó thì chợt bị Phương Tiểu Ngư ngắt lời.

“Anh làm cái gì thế?”

Phương Tiểu Ngư hốt hoảng vùng người ra rồi sợ hãi lùi lại.

“Tiểu Ngư, anh…”

“Mộc Du Dương, tôi không quan tâm trước đây giữa anh và tôi đã có chuyện gì, nhưng mà hiện giờ tôi thật sự không nhớ ra một chút nào cả. Bây giờ đối với tôi mà nói thì anh chỉ là một người lạ mà thôi, cho nên xin anh giữ khoảng cách một chút.”

Từng câu từng chữ của cô như mũi dùi đâm vào tim Mộc Du Dương đau nhói.

Nhưng tất cả mọi việc đều là do anh gây ra.

Mộc Du Dương cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, dịu dàng nói: “Tiểu Ngư, sau này em sẽ ở lại căn chung cư này, có được không?”

Phương Tiểu Ngư hỏi lại: “Đây là nhà mà tôi từng ở trước khi mất trí nhớ sao?”

Mộc Du Dương gật đầu đáp: “Ừ, đây là căn hộ mà em đã dùng tiền thưởng cuối năm để mua, em và Lạc Bảo Nhi đã luôn ở đây.”



Phương Tiểu Ngư gật đầu. Đối với căn hộ chung cư này, cô không hề cảm thấy phản cảm mà thậm chí còn thấy rất quen thuộc và ấm áp. Nếu đây thật sự là nơi ở của cô trước đây thì cô sẽ bằng lòng ở lại.

Phương Tiểu Ngư chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn cất tiếng hỏi: “À…. Anh Mộc à, anh có thể giúp tôi một việc không?”

Mộc Du Dương cau mày khẽ nói: “Tiểu Ngư, gọi anh là Du Dương đi.”

Phương Tiểu Ngư cảm thấy cách gọi như thế có hơi quá thân mật, lẽ nào trước đây cô luôn gọi anh như thế sao?

Nhưng hết cách rồi, bây giờ cô đang có việc muốn nhờ vả anh, thế nên đành phải thuận theo ý anh thôi.

Phương Tiểu Ngư khẽ đằng hắng một cái rồi thử gọi: “Du… Du Dương?”

Mộc Du Dương nở một nụ cười hài lòng, sau đó hỏi: “Em muốn làm gì?”

Phương Tiểu Ngư khẽ đáp: “Tôi muốn tìm một công việc.”

Lúc trước, khi còn ở bên cạnh Mộc Tuấn Nghiêu, Phương Tiểu Ngư cũng đã từng muốn tìm việc, nhưng Mộc Tuấn Nghiêu thậm chí còn không cho cô tự mình ra khỏi cửa chứ đừng nói đến chuyện để cô đi tìm việc.

Thế nên cô đã luôn ở trong nhà, cảm thấy chán chết đi được.

Bây giờ cô muốn cuộc sống của mình phải bình thường trở lại. Cho dù không còn nhớ gì nữa thì cô cũng không muốn từ bỏ bản thân, từ bỏ đi hi vọng sống của mình.

Hơn nữa, cô cũng không thể cả đời này cứ ăn bám Mộc Du Dương được, vì dù gì hiện giờ đến việc anh là ai cô còn không nhớ nữa là.

Mộc Du Dương lập tức gật đầu nhận lời Phương Tiểu Ngư, nói ngày mai sẽ đưa cô đến công ty làm việc.

“Tiểu Ngư, nếu em không muốn đi làm thì cũng không cần phải miễn cưỡng.” Mộc Du Dương khẽ nói. Dù gì thì cho dù cô không đi làm, anh vẫn thừa sức nuôi cô cả đời.

Phương Tiểu Ngư lắc đầu nói: “Tôi muốn đi làm, muốn mình có việc để làm. Có như thế thì tôi mới cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa.”

Mộc Du Dương gật đầu rồi đưa cô xuống lầu. Đã sắp đến giờ tan học, họ có thể cùng nhau đi đón Lạc Bảo Nhi.

Trên đường, Mộc Du Dương gọi điện cho công ty giúp việc, bảo họ phái người đến dọn dẹp sạch sẽ căn hộ của Phương Tiểu Ngư.

Đến cổng trường mẫu giáo, Phương Tiểu Ngư cảm thấy có hơi không thích ứng, cô ngượng ngùng bước xuống xe.

Cô giáo Trương dắt tay Lạc Bảo Nhi bước ra, mỉm cười chào hỏi Mộc Du Dương rồi đưa Lạc Bảo Nhi cho Một Du Dương dắt.

Nhưng đang định rời đi thì chợt bất ngờ trông thấy Phương Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh xe của Mộc Du Dương.