Đêm qua, đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại không đầu không đuôi của Phương Tiểu Ngư.
Anh vốn không muốn quan tâm, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn có một sự bứt rứt lo lắng khó hiểu.
Cuối cùng anh vẫn sai người định vị để tìm vị trí điện thoại của cô, lúc ấy mới biết cô mắc kẹt trong thang máy công ty.
Vừa hay tin, trái tim trước nay luôn bình tĩnh của anh chợt dâng trào một cảm giác hoảng loạn và lo lắng.
Anh phóng xe như bay đến công ty, bảo người cạy cửa thang máy, cuối cùng nhìn thấy cô gái ấy đáng thương ấy đang nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt, gương mặt vốn hồng hào khỏe mạnh giờ đây trắng bệch, Mộc Du Dương không hiểu cảm giác lúc ấy của mình là gì, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Cô ấy không thể chết! Không thể chết!
Cũng may đã được cấp cứu kịp thời, cô không sao cả. Mộc Du Dương thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhận được cuộc điện thoại của trợ lí, bảo rằng việc Phương Tiểu Ngư kẹt trong thang máy không phải là tai nạn, việc này rất hệ trọng, anh ta không dám tự quyết định nên muốn mời Mộc Du Dương về xử lí.
Mộc Du Dương ngắm nhìn cô gái đang nằm yên trên giường rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.
Không ngờ, sau khi anh giải quyết xong việc, vội vàng quay trở lại bệnh viện thì lại nghe thấy mấy lời nhận xét ấy của Phương Tiểu Ngư.
Lạnh lùng, vô tình, xem thường cô ư?
Trong mắt cô, anh chính là người như thế sao?
Ánh mắt Mộc Du Dương trở nên lạnh lùng, nụ cười mỉa mai ở khóe môi càng lúc càng rõ rệt.
Trong phòng bệnh, Phương Tiểu Ngư vẫn đang nói: “Đêm qua tôi không về nhà, Lạc Bảo Nhi vẫn ổn chứ?”
Tống Đình Hi gật đầu: “Yên tâm đi, thằng bé vẫn ổn, tôi nói với nó cô phải tăng ca, bận quá nên đã ngủ ở công ty, sáng nay đã đưa nó đến trường rồi.”
Phương Tiểu Ngư thở phào: “Ừ, thật sự cảm ơn anh, nếu không nhờ anh thì hai mẹ con tôi mấy ngày nay không biết phải ở đâu nữa.”
“Đã bảo rồi, không cần khách sáo với tôi, hai người muốn ở bao lâu cũng được, bác sĩ nói cô không sao rồi, hôm nay có thể xuất viện, về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô.” Tống Đình Hi dịu dàng nói.
“Không cần không cần, tôi không có gì nghiêm trọng đâu, tự mình chăm sóc cho mình được, nếu còn làm phiền anh thêm thì tôi thật sự thấy ngại lắm.” Phương Tiểu Ngư vội vàng phẩy tay từ chối khéo.
Mộc Du Dương đang đứng ngoài cửa, nghe thấy Phương Tiểu Ngư đang sống với Tống Đình Hi thì ánh mắt lập tức tối sầm, bàn tay thon dài liền nắm chặt lại, khiến các khớp ngón tay kêu rắc rắc.
Nhưng khi nghe thấy lời từ chối của Phương Tiểu Ngư thì trái tim anh chợt thấy nhẹ nhõm một cách kì lạ, cũng may, mọi việc không tệ như anh nghĩ.
Anh không đẩy cửa bước vào nữa mà quay người rời khỏi bệnh viện.
Phương Tiểu Ngư sau khi xuất viện đã xin nghỉ phép hai ngày, ở nhà nghỉ ngơi.
Lúc trước ngày nào đi làm cũng phải tăng ca, bận rộn đến mệt phờ người, giờ lại rảnh rang thế này khiến cô ngược lại cảm thấy có hơi không quen.
Cũng may có Tống Đình Hi luôn bên cạnh, cô mới không cảm thấy quá buồn chán.
“Mấy ngày này anh không phải đến bệnh viện làm việc sao?”
Phương Tiểu Ngư ngồi trên ghế sô pha, vừa ôm laptop xem các bản thiết kế trên máy vừa hỏi Tống Đinh Hi đang ngồi cạnh.
Tống Đình Hi khẽ ừ một tiếng rồi nói: “Anh cũng đã xin nghỉ phép vài ngày để tiện chăm sóc em.”
“Em đâu có yếu ớt đến thế, không cần phải nghỉ phép để chăm sóc em đâu, em đã khỏe hẳn rồi, tự lo cho mình được, thế mà còn bắt anh phải chăm cho cả em và Lạc Bảo Nhi.” Phương Tiểu Ngư ngại ngùng nói.
Cảm kích trước ơn cứu mạng của Tống Đình Hi nên thái độ của Phương Tiểu Ngư dành cho anh đã tốt hơn trước rất nhiều, hai người cũng xưng hô thân thiết với nhau hơn.
“Anh không cần em chăm sóc, chỉ cần em bằng lòng cho anh chăm sóc hai mẹ con là được.” Giọng của Tống Đình Hi vô cùng dịu dàng.
Phương Tiểu Ngư đang chăm chú xem bản thiết kế, không nhận ra tình ý trong lời nói của anh, vẫn cứ cười nói một cách vô tâm: “Đương nhiên em bằng lòng, ai bảo anh chu đáo như thế, giỏi chăm sóc người khác như thế chứ?”
Tống Đình Hi thấy hạnh phúc trong lòng, mỉm cười rạng rỡ.
Hai ngày xin nghỉ bệnh cuối cùng cũng kết thúc, Phương Tiểu Ngư hồi phục hoàn toàn, lấy lại vẻ khỏe khoắn.
Buổi tối trước hôm đi làm lại, cô sắp xếp hết các tài liệu cần dùng cho hôm sau rồi rút một cái hộp xinh xắn từ trong ngăn tủ ra, mang đến gặp Tống Đình Hi.
“Đình Hi, cái này tặng cho anh.” Cô đưa cái hộp ra trước mặt Tống Đình Hi đang ngồi đọc sách.
Tống Đình Hi có hơi ngẩn người, bỏ quyển sách xuống rồi cầm cái hộp hỏi: “Sao lại tặng quà cho anh?”
Phương Tiểu Ngư ngại ngùng cười nói: “Của ít lòng nhiều, chỉ muốn cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc mẹ con em.”
Tống Đình Hi có vẻ rất vui, mỉm cười mở hộp quà.
Bên trong là một bức tượng đất sét hình con mèo, được làm từ đất sét cao su, hình dáng rất trừu tượng nhưng rất đáng yêu.
“Đây là bức tượng đất sét đầu tiên do chính tay Lạc Bảo Nhi đã nặn ở trường, em không có gì tặng anh cả, bức tượng này trước nay em luôn rất quý, giờ tặng lại cho anh!” Phương Tiểu Ngư khẽ cắn môi, dường như có chút không nỡ.
Vì một món đồ chơi nặn bằng tay này đối với người khác mà nói thì không có giá trị gì, nhưng trong mắt của một người làm mẹ thì lại là một bảo bối.
“Cảm ơn em, em cảm ơn Lạc Bảo Nhi hộ anh nhé.” Tống Đình Hi rõ ràng rất hài lòng với món quà này, mỉm cười rồi cẩn thận cất đi.
Món quà này khiến anh cảm thấy, điều mình chờ đợi mong mỏi bấy lâu nay đã sắp đạt được rồi.
Buổi tối, chờ sau khi Lạc Bảo Nhi đã ngủ say, Tống Đình Hi mới bảo Phương Tiểu Ngư ra phòng khách.
“Tiểu Ngư, anh có chuyện này muốn nói với em.” Tống Đình Hi có vẻ đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng mở lời.
Phương Tiểu Ngư đang rất buồn ngủ, ngáp một cái rõ to, gãi gãi đầu rồi hỏi: “Chuyện gì thế?”
Tống Đình Hi trầm ngâm một lát rồi trịnh trọng nói: “Tiểu Ngư, từ lần đầu tiên gặp em ở bệnh viện thì anh đã thích em rồi, sau đó trải qua tiếp xúc, tình cảm ấy đã dần trở thành tình yêu. Anh muốn được ở bên em và Lạc Bảo Nhi, chăm sóc cho hai người, bảo vệ cho hai người, em có bằng lòng ở bên cạnh anh không?”
Lời tỏ tình quá bất ngờ ấy ngay lập tức khiến Phương Tiểu Ngư không còn buồn ngủ nữa, cô chợt thấy tỉnh táo vô cùng.
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, một lúc lâu mới có phản ứng.
“Đình Hi, em nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, em luôn xem anh là một người bạn thân, không ngờ, anh lại xem em… Chúng ta không thể nào đâu.” Phương Tiểu Ngư xua tay, lắp bắp từ chối.
Ánh mắt Tống Đình Hi tràn trề nỗi thất vọng, nhưng anh không cam tâm bị cự tuyệt như thế, bèn cố gắng nói thêm: “Em không có cảm giác với anh thì tại sao lại tặng quà cho anh? Hơn nữa còn là một món quà vô cùng quý giá với em nữa.”
Phương Tiểu Ngư không nỡ nhẫn tâm thấy anh buồn thế này, những cũng không muốn đưa ra một câu trả lời nước đôi, bởi làm thế sẽ chỉ càng khiến anh hiểu lầm, thế nên cô đành nói thật.
“Em muốn cảm ơn anh đã chăm sóc hai mẹ con em, cảm ơn cả ơn cứu mạng của anh với em nữa, nếu không nhờ có anh cứu em ra khỏi thang máy thì e là em đã mất mạng rồi, cho nên em thật sự biết ơn anh, nhưng đối với anh, em chỉ có sự cảm kích, hoàn toàn không còn tình cảm gì khác nữa.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Tống Đình Hi, khiến anh đau đớn vô cùng.
Nhìn vẻ mặt sầu thảm của Tống Đình Hi, Phương Tiểu Ngư rất muốn nói vài lời an ủi nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Cô đã khiến anh tổn thương, nhưng cô không thể không làm như vậy.
Càng nghĩ càng rối, không còn cách nào khác, Phương Tiểu Ngư đành phải lặng lẽ quay về phòng ngủ, cho Tống Đình Hi một không gian yên tĩnh, cũng là cho bản thân cô một sự yên tĩnh.
Lời tỏ tình bất ngờ của anh khiến đầu óc cô hỗn loạn.