Phương Tiểu Ngư thấy Mộc Du Dương mãi vẫn không chịu nhận thì liền tức giận ném bộ quần áo lên ghế rồi nói: “Đồ ngủ ở đây, anh thích mặc hay không thì tùy.”
Dứt lời, cô dắt Lạc Bảo Nhi đang hơi buồn ngủ bước vào nhà tắm.
Mộc Du Dương thấy dáng vẻ giận dữ của cô thì trong lòng cảm thấy có hơi phức tạp.
Anh có thói quen thích sạch sẽ, trước nay không bao giờ mặc quần áo do người khác đưa cho, nhưng Phương Tiểu Ngư không hiểu sao lại khiến anh có một cảm giác tín nhiệm kì lạ, tuy anh không rõ nguyên nhân nhưng vẫn luôn muốn tin tưởng cô.
Một lát sau, cửa nhà tắm khẽ mở ra, cắt đứt dòng suy tư của Mộc Du Dương.
Lạc Bảo Nhi đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ đồ ngủ có in hình gấu trúc, chạy ra với mái tóc còn ướt, dáng vẻ cực kì đáng yêu.
Cậu bé đến bên cạnh Mộc Du Dương, một mùi hương thơm mát dịu nhẹ tỏa ra, rất dễ chịu.
Phương Tiểu Ngư vừa tắm cho Lạc Bảo Nhi xong cũng bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, mỗi lần tắm cho con trai, cô phải đối phó với cậu bé tinh nghịch hiếu động, vô cùng vất vả.
Thấy Mộc Du Dương vẫn cứ ngồi lì trên ghế sô pha, cô thật sự không muốn quan tâm nữa, nhưng dù gì người ta vào nhà mình thì cũng là khách, cô đành cố nén giận mở miệng hỏi: “Này, anh có đi tắm không đây?”
Mộc Du Dương đang đùa nghịch với Lạc Bảo Nhi, nghe thế liền ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức sững người.
Quần áo của cô gái trước mặt đã bị ướt trở nên trong suốt, cái áo phông màu trắng không che đi được những chỗ nhạy cảm của cô nữa, Mộc Du Dương có thể nhìn xuyên qua lớp vải, thấy rõ cả nội y màu hồng mà cô mặc bên trong.
Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không biết, vẫn cứ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Mộc Du Dương chợt cảm thấy toàn thân nóng bừng, anh không chần chừ nữa, vội vã cầm lấy bộ độ ngủ rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Hành động nhỏ ấy lại khiến Phương Tiểu Ngư cảm thấy rất hài lòng, cảm giác như việc mình vất vả khổ sở bấy lâu nay đã được hồi đáp.
Cảm giác ấy vừa dâng lên đã liền bị Phương Tiểu Ngư tự nén lại.
Mình cũng dễ dãi quá, sao có thể vì một chút chấp nhận của anh ta mà vui mừng đến thế?
Thật chẳng ra làm sao!
Phương Tiểu Ngư còn chưa bình tĩnh lại thì đã thấy Mộc Du Dương tắm xong bước ra ngoài.
Anh đang cầm khăn tắm lau mái tóc ướt, bộ đồ ngủ màu xám trên người rất vừa vặn, hệt như được may ra riêng cho anh vậy.
Phương Tiểu Ngư bất giác tán dương: Cái tên Mộc Du Dương này tuy lạnh lùng bá đạo, nhưng ngoại hình đúng là hoàn hảo, không những có gương mặt đẹp trai ngời ngời mà thân hình cũng là một cái giá treo đồ điển hình, người mẫu nhìn thấy chắc cũng phải khóc thét!
“Tôi tắm xong rồi.” Mộc Du Dương thấy Phương Tiểu Ngư cứ ngẩn ngơ nhìn mình thì liền nhắc nhở.
“À ờ… Vậy anh dắt Lạc Bảo Nhi vào phòng ngủ đi.” Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng di chuyển ánh nhìn, cố ý nói sang chuyện khác.
Lạc Bảo Nhi nghe nói tối nay sẽ được ngủ chung với chú Mộc yêu quý thì không cần dỗ cũng ngoan ngoãn trèo lên giường, ngồi chờ chú vào ngủ cùng.
Phương Tiểu Ngư lại thầm mắng con trai trong bụng, nhưng nhớ ra hai chú cháu họ đều đã tắm rồi, còn mình vẫn chưa tắm thì không quan tâm nữa mà đùng đùng đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, cô quay lại phòng ngủ thăm con trai, cảnh tượng hiện ra khiến cô trợn tròn mắt.
Mộc Du Dương đang nằm trên giường, tay cầm một quyển truyện đọc cho Lạc Bảo Nhi nghe.
Lạc Bảo Nhi nằm trong lòng anh với gương mặt hạnh phúc, yên lặng lắng nghe, đôi mắt cậu bé đã lim dim rồi, nhưng vẫn không nỡ chìm vào giấc ngủ.
Phương Tiểu Ngư lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ này của Mộc Du Dương.
Anh lúc này đây dường như đã tháo bỏ vầng hào quang tổng tài chói lọi của mình, không còn vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta phải tránh xa nữa mà đổi lại là một ánh mắt chứa chan tình cảm.
Hệt như… hệt như một người cha hiền hậu…
Suy nghĩ ấy khiến Phương Tiểu Ngư chợt giật mình, sao cô có thể liên tưởng cái tên lạnh lùng bá đạo này thành hình tượng một người cha được chứ?
Cô cốc vào đầu mình thật mạnh, cố gắng rũ bỏ cảm giác ấy.
Cảnh tượng trước mắt quá ấm áp, cô không nỡ quấy rầy, đành quay lại phòng khách rồi nằm lên ghế sô pha.
Đêm ấy, Phương Tiểu Ngư đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cô cùng một người đàn ông dẫn theo Lạc Bảo Nhi chạy nhảy vui đùa trên bãi cỏ, người ấy tự xưng mình là bố của Lạc Bảo Nhi, nhưng không nhìn thấy rõ mặt.
Phương Tiểu Ngư trong mơ cố mở to mắt, muốn nhìn rõ mặt người ấy, nhưng khi khuôn mặt ấy hiện rõ ra thì lại là vẻ mặt lạnh lùng vô tình của Mộc Du Dương.
Cô giật bắn mình, tỉnh giấc.
Định thần nhìn lại thì phát hiện trời đã sáng.
Cô muốn ngồi dậy vào phòng ngủ đánh thức hai chú cháu, nhưng rồi phát hiện ra mình đang nằm trên giường, còn Lạc Bảo Nhi đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Cô rõ ràng nhớ rõ tối qua đã ngủ trên ghế sô pha.
Cô thắc mắc ngồi dậy rồi bước ra ngoài.
Lúc này nhìn thấy Mộc Du Dương đã dậy từ lâu, đang ngồi đợi trên ghế sô pha.
Ánh mắt anh có hơi lơ đãng, dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Sao anh lại dậy sớm thế? Đêm qua ngủ không ngon sao?” Phương Tiểu Ngư dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình.
Mộc Du Dương ngẩng đầu nhìn Phương Tiểu Ngư vừa bước ra khỏi phòng.
Cô đang mặc một bộ đồ ngủ có hoa văn hoạt hình màu hồng, chỉ là một bộ đồ ngủ bình thường nhưng khi khoác lên người cô thì lại không hề quê mùa, ngược lại còn khiến cô toát ra một vẻ ngây thơ đáng yêu, bộ đồ cũng không hở hang, nhưng lại có một nét gợi cảm kì lạ.
Trong lòng Mộc Du Dương cảm giác như vừa bừng lên một ngọn lửa, yết hầu chuyển động liên tục.
Nhưng anh mau chóng giấu đi cảm xúc trong ánh mắt, lạnh lùng nói: “Trước nay tôi vẫn luôn quen dậy sớm.”
Phương Tiểu Ngư khẽ vuốt tóc rồi gật đầu, sau đó thắc mắc hỏi: “Tôi nhớ tối qua tôi ngủ trên ghế sô pha cơ mà, sao lại chuyển lên giường rồi?”
“Đương nhiên là do tôi đã bế cô lên rồi, chứ không lẽ cô nghĩ mình bị mộng du sao?” Giọng điệu của Mộc Du Dương vẫn rất lạnh lùng.
Tối qua, sau khi anh dỗ Lạc Bảo Nhi ngủ xong thì cứ nằm trên giường trằn trọc mãi, cuối cùng đành bước xuống.
Vừa ra ngoài phòng khách liền trông thấy Phương Tiểu Ngư đang nằm lăn lóc trên ghế sô pha, tư thế ngủ xấu vô cùng, cô ôm một cái gối, áp gương mặt xinh xắn vào đó, còn chân thì dang ra, có vẻ sắp rơi xuống đất.
Anh cảm thấy rất buồn cười, bèn nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, còn mình thì ngủ ở sô pha cả đêm.
Đêm đó, anh ngủ còn ngon hơn khi nằm trên chiếc giường sang trọng ở nhà mình.
Trước đây, mỗi lần thức dậy, anh đều cảm thấy trong lòng trống trải, phải uống thuốc chống trầm cảm để giải trừ đi cảm giác vô vọng ấy, nhưng sáng nay thì khác, không cần uống viên thuốc nào cũng vẫn không sao, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, thật sự khó hiểu.
Đây là lí do vì sao vừa rồi Phương Tiểu Ngư thức dậy lại trông thấy anh đang suy tư gì đó.
Phương Tiểu Ngư không suy nghĩ quá nhiều, vừa nghe Mộc Du Dương nói thế thì không thể bình tĩnh được, lập tức trợn tròn mắt: “Anh… anh lợi dụng lúc tôi ngủ để bế tôi sao?”
Cô vừa nói vừa kiểm tra lại quần áo của mình có còn chỉnh tề không, có dấu vết nào bị tên dê xồm đó xâm phạm hay không.
Từ sau lần ở nhà họ Mộc suýt bị Mộc Du Dương nổi điên lên cưỡng hiếp, cô luôn cảm thấy không yên tâm với vị tổng tài này.
Mộc Du Dương thấy dáng vẻ giữ thân như ngọc sợ bị người ta ăn thịt của cô thì không kiềm được ý muốn chọc ghẹo.
Anh nhếch môi nói bóng gió: “Cô không cần phải kiểm tra quần áo đâu, tôi làm xong việc thì liền mặc lại cho cô mà.”